[Jikook] Ngốc à! Cậu chủ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Jungkook, năm nay mới có 16 tuổi. Cậu chủ em tên Park Jimin, ngoại hình của cậu rất đẹp mặc dù cậu trên em có 2 tuổi thôi. Cậu chủ của em kì lắm, em rõ ràng là con trai, lại còn có tí nhan sắc nữa. Nhưng cậu toàn bắt em mặc váy hầu gái, lại còn ngắn đến nỗi có người cúi xuống là nhìn thấy quần nhỏ của em luôn rồi đấy. Em biết cậu chủ ghét em. Nhưng ... làm thế này có phải tội em quá rồi đúng không T^T ? Mùa đông cậu chủ cũng bắt em mặc như vậy, lại còn bắt em ngồi trong lòng cậu nữa. Hai tay của cậu siết chặt như muón giết em vậy, nhưng lại ấm lắm nhé. Đúng rồi, em làm cho Park gia được 5 năm rồi. Trong 5 năm ấy em toàn bị bắt ép lên giường nằm ngủ cùng cậu chủ. Cậu kêu mùi trên người em  rất thơm, không có mùi đó cậu không ngủ được. Nếu em không làm theo em sẽ bị cắt tiền lương tháng đó mất. 

Rồi ông chủ bắt cậu chủ đi du học, trong lòng em có cảm giác vừa vui vừa hụt hẫng. Vui vì sẽ không ai bắt em mặc váy hầu gái nữa, Nhưng hụt hẫng vì sao thì em chả rõ nữa.

____________________________________________________________________________

4 năm sau ... 

Em 20 tuổi rồi đấy, cậu chủ năm nay cậu cũng 22 rồi. Em nhớ cậu chủ lắm đấy nhớ từ khuôn mặt đến dáng người nhỏ con của cậu. Cơ mà nếu bây giờ cậu chủ chết trẻ bên đấy, dù cậu có biến thành tro em cũng nhận ra. ( Sao mầy ác vậy /_\)

" Jeon Jungkook-shi. Tôi về rồi"

Em nhìn hắn ta mà khó hiểu. Ya, en không quen hăn ta. Có phải là...

" Ya ban ngày ban mặt mà dám đến cướp. Tưởng jungkook ta đây hiền sao?"

Em vừa hét vừa cầm những đồ em vớ được ném vào hắn. Nhưng quái lạ, hắn vẫn né được.

" Jeon Jungkook có phải tôi đi lâu quá cậu bị ảo tưởng đúng không?"

A giọng cậu chủ. Đúng rồi... là cậun chủ. Em sợ đến nỗi tay chân rã ra, mồ hôi tuôn như tắm.

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau ...

" Em đã xin lỗi cậu rồi sao cậu còn đánh em???"

Hông lẫn mông của em đau như muốn giết em đến nơi rồi. Huhu, em sắp bị liệt rồi.

" Đồ Jeon ngốc"

Cậu chủ nhìn em mà cười, rồi nói em. Phạt em chưa đủ sao mà cậu còn kêu em ngốc. Em không có ngốc nhé T^T.

____________________________________________________________________________

Tớ sắp chết rồi, tớ biết văn phong của tớ chưa ổn lắm. Đó là điều mà tớ khổ tâm nhất đấy. Trong đoản nầy bé cúc ngốc thật luôn các cậu ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro