Kookmin_ Em, mùa thu và ước mơ.(OS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookmin_ Em, mùa thu và ước mơ.(OS)

Năm Jungkook sáu tuổi, Jimin bốn tuổi.

- Jungkook-hyung, sau này em muốn làm tổng thống a~

Jimin ngây thơ chỉ chỏ vào tấm hình vẽ nhà trắng mà chu mỏ nói với cậu nhóc đối diện đang ngồi giải đố đằng kia.

- Không được!

Jungkook mạnh mẽ phản đối ý nghĩ vừa hình thành trong đầu óc non nớt của Jimin. Nhóc chợt ngừng luôn việc giải đố lại, ánh mắt khẽ liếc qua Jimin đang nhìn chăm chăm lấy bức ảnh nọ.

- Tại sao a~?

Jimin đưa cặp mắt đã cố mở to hết sức nhìn lấy Jungkook. Tại sao bé lại không thể làm tổng thống a?

- Làm tổng thống nguy hiểm lắm! Em làm trợ lí tổng thống cũng được đó!

Jungkook hài lòng với ý kiến mình đưa ra. Nhóc lại cuối đầu tiếp tục giải đố dang dở.

- Um... Em hiểu ròi...

Jimin ra vẻ thông thái gật đầu rồi lại tiếp tục lật lật xấp ảnh. Như vừa nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng, bé giật bắn người lập tức hỏi lấy Jungkook đang ngồi đằng kia:

- Jungkook-hyungie! Thế thì ai sẽ làm tổng thống a?

Jungkook nhẹ nhếch mép, buông bút ngẩng đầu nhìn Jimin. Nhóc vương tay tới vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bé nói:

- Thì để hyung làm...

Bé cười dễ thương gật lấy gật để rồi lại chuyển sang chơi trò chơi khác.

...

Năm Jungkook 15 tuổi, Jimin 13 tuổi.

- Jungkook-hyung~

Jimin nằm ườn trên bàn gọi người hyung kia.

Ngoài trời từng nhành Ngân Hạnh vàng rực vương đến lầu ba khiến các ô cửa mỗi phòng học đều có thể nhìn thấy những chiếc lá vàng nhỏ xinh dưới bầu trời se lạnh đầu thu. Thu không oi ả như hè không run rẩy lạnh buốt như đông giá mà chỉ nhè nhẹ lạnh dịu dàng đến ngỡ ngàng. Hạnh phúc khoan khoái hằng ngày được gửi vào những chiếc lá vàng lá đỏ nho nhỏ. Tiết trời trong vắt buổi sớm khiến ánh lá vàng rực thêm chói mắt lạ kỳ, luồng gió nhẹ lướt qua hàng cây khiến từng chiếc lá rẽ quạt đu đưa xào xạc, vài chiếc bay bay theo gió rồi lại đáp xuống sân đầy lá rụng. Phong cảnh thuận mắt như thế này thì chỉ khiến con người ta muốn bỏ học đi dạo phố để tận hưởng mùa thu đẹp rạng rỡ này. Muốn được dạo bước trên con đường đầy lá vàng cùng cơn gió nhẹ, cảm giác giản dị nhưng tuyệt vời ấy khiến ta ngỡ như chính mình đang lạc bước trong một đoạn phim của một đạo diễn nổi tiếng. Jimin cũng vậy, cậu cũng thèm được rảo bước trên con đường đầy lá vàng rơi như thế. Nhưng tiếc thay, mùa thu trùng vào mùa thi.
- Huh?

Người con trai ngồi đọc sách cạnh cửa sổ phòng hội trưởng hừ nhẹ một tiếng để cậu biết anh có chú ý đến cậu.

- Tại sao anh lại phải ôn thi chuyển cấp chứ?

Cậu than vãn đặt câu hỏi.

- Để vào trường điểm Seoul...

Jungkook như có như không trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi hơn chục lần.

- Em thì sao đây? Sau này chắc cũng sẽ vào trường đấy chung với anh...

Jimin tiếp tục than vãn về việc anh sắp rời trường. Cậu ngửa đầu ra ngoài cửa sổ sau lưng. Mùa thu đẹp thật, cũng vào mùa này hai năm nữa cũng sẽ tới lượt cậu chuyển cấp.

- Em chỉ việc nghiêng thêm 15 độ nữa thì em sẽ chết vì lí do té sml từ tầng ba xuống đất đấy...

Jungkook đang đọc sách nhưng mọi cử động nhỏ của người kia luôn lọt vào mắt anh. Chọc ghẹo là thế nhưng anh vẫn dùng chất giọng hơi trầm đi do dậy thì của mình mà nói, không cợt nhã mà trông giống như một việc hệ trọng cần thông báo.

- Thôi trù ẻo em đi! Hyung lo học bài đi kìa!

Jimin giở giọng giận dỗi trẻ con.

- Ừm...

Anh úp cuốn sách xuống bàn, dịu dàng nhìn con người đang nhắm hờ mắt đằng kia. Từng lọn tóc đen trông rất mềm mại nhẹ bay theo gió. Anh tiến tới, khẽ đưa mặt sát lại nhìn ngắm cậu. Ngay lúc này cậu lại mở mắt, nhìn lấy anh chăm chăm khoảng ba giây rồi ngồi phắt dậy.

- Anh làm gì vậy?

- Xem em ngủ chưa...

Jungkook mặt lạnh như tiền đáp.

- Nhưng nhìn thế nào cũng giống anh muốn hôn em!

Jimin cãi.

- Ảo tưởng sức mạnh...

Jungkook nói rồi khoác cặp lên, lấy cuốn sách rồi đi ra khỏi phòng hội trưởng.

- Khó ưa!

Jimin lẩm bẩm rồi cũng thu dọn ra khỏi phòng.

- Đẹp thật...

Jungkook hướng ánh mắt xa xăm từ tầng hai về hàng Ngân Hạnh mà cảm thán. Cảm thán vẻ đẹp của Ngân Hạnh đầu thu hay vì vẻ đẹp thuần khiết của cậu trai đang đứng dưới bóng cây xoè tay hứng từng chiếc lá rụng?
(* mình không rành về hệ thống giáo dục bên Hàn nên mong các bn đọc góp ý nha ><)
...
Năm Jungkook vào năm 3 đại học, Jimin năm nhất.

- Anh tính theo ngành nào thế Jungkookie hyung?

Jimin lại tiếp tục ca bài ca muôn thuở, như lần này cậu không mệt mỏi than vãn mà là đang chuyên chú đọc sách về chuyên ngành cậu đang và sẽ theo đuổi.

- Kinh tế ngoại thương...

Jungkook đáp nhẹ báng rồi lại loạt soạt tìm kiếm tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai.

Jimin giữ im lặng, Jungkook cũng chuyên tâm làm việc nên bầu không khí trở nên lạ thường.

- Em sẽ trở thành một chính trị gia...

Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Ừ...

....
Năm XXXX

- Cho người gọi Park Jimin vào đây gặp tôi.
Người đàn ông một thân tây trang lạnh giọng ra lệnh cho người thư kí.
- Vâng...
Người thư kí nọ khép nép nhận lệnh.

Một lúc sau.

Kétttt

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra. Một người đàn ông nữa bước vào, với mái tóc được chải chuốt gọn gàng kèm với áo vét đen bên ngoài, bên trong là áo len màu đen cổ lọ, quần âu lịch thiệp,... Trông rất sang trọng không kém gì người đang đứng gần bàn chủ tịch.
Người thư kí sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng mau chóng thoát li để lại hai con người trong căn phòng chủ tịch xa hoa rộng lớn.

- Nói!

Jungkook lạnh lùng nhìn người kia đang đứng đối diện với mình.

- Nói điều gì ạ, thưa ngài?

Jimin tông giọng đều đều hỏi lại anh.

- Tại sao chuỗi tập đoàn Jeon thị lại nằm trong danh sách kiểm tra lần này?
_ Anh hơi gằn giọng. - Hả! Trợ lí tổng thống?

- Dạ... Chuyện này không ai đoán trước được ạ...

Jimin cuối thấp đầu, mi mắt khẽ động.

- Muốn phản tôi à?

Jungkook tức giận ném tập tài liệu xuống đất.

- Không có ạ.

Jimin vẫn cúi thấp đầu.
Jungkook tiến lại trước mặt Jimin.

- Một chính trị gia khi cúi đầu nghĩa là họ thấy được cơ hội trước mắt. Một doanh nhân chịu cúi đầu khi thấy được nguồn lợi giá trị cao trước mắt.
Anh dừng lại, đến bên tai cậu thì thầm.
- Em nói xem... Em cúi đầu vì điều gì? Tranh cử vị trí tổng thống?

Anh đứng thẳng người dậy, tiếp tục nói:

- Khi cả hai ngẩng đầu, chính trị gia sẽ có được thứ họ ước ao, còn doanh nhân...họ có được quyền nắm giữ mạng sống của kẻ khác.

Anh tiến lại phía sô pha mà thong thả ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn khuôn mặt mang biểu cảm cứng đờ của Jimin.

- Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi thưa ngài.

- Tôi cần một người đáng để tôi tin tưởng, có đủ thực lực, đáng để tôi đầu tư một khoản lớn đào tạo, có tham vọng vừa phải, biết thân biết phận mà phục tùng tôi, tuyệt đối trung thành với tôi, thậm chí là làm mọi thứ vì tôi và người đó phải đáng để tôi làm mọi thứ để giữ bên mình...

Jungkook rót một ly rượu vang sóng sánh vào chiếc ly thuỷ tinh trong suốt. Anh bắt chéo chân rồi từ từ thưởng thức ly rượu. Jimin im lặng đứng như trời trồng nghe anh nói.

Jungkook lại cất lời:

- Và người đó nhất định phải là em!

- Tôi không dám ạ!

Jimin lập tức chối từ.

- Tại sao?

- Em thích anh nên... Em nhất định phải làm tổng thống!

- Ngưng vọng tưởng đi! Năm sau chức vị kia cũng thuộc về tôi thôi! Em hãy ngoan ngoãn mà an phạn đi!

Jungkook lớn tiếng đập bàn nói.
Jimin phẫn uất trừng mắt nhìn anh.
Anh bước nhanh về phía cậu, ép cậu vào tường :

- Tôi nói cho em biết! Làm ngựa phải biết chạy mới là ngựa tốt, làm chó phải biết sủa mới là chó ngoan... Em liệu mà cư xử cho đúng. Làm ngựa không chạy, chó không sủa thì chung quy đều sẽ bị làm thịt bán. Còn em thì không đơn giản thế đâu...

Anh ngưng một nhịp, phả lên mặt cậu hơi thở mang mùi rượu vang. Đưa lưỡi liếm lấy gò má của cậu, đem ánh mắt đầy sự khát tình chiếm hữu nhìn lấy cậu. Khiến cậu sợ hãi loại cảm giác anh mang lại. Tay anh lần mò xuống cặp mông căng tràn đàn hồi đang được bao phủ bằng lớp vải quần âu cứng nhắt kia mà vuốt ve. Môi nhếch lên.

- Em sẽ chỉ dành một đời còn lại mà rên rỉ dưới thân tôi. Trái tim em cũng chỉ có một mình tôi!

Anh mạnh mẽ tuyên bố. Cậu sợn run người mấy máy môi nói:

- Em...Em xin lỗi...

Anh kéo cậu vào phòng nghỉ, đẩy mạnh cậu xuống giường.

- Muộn rồi em yêu ạ! Lỗ nhỏ của em từ nay sẽ được dương vật của tôi chăm sóc...từ đây về sau...

- Ahh...U-umh... Hức đừng đừng...mà...ahh...

Sau trận hoang ái triền miên. Jungkook đứng dậy đi vào phòng tắm để lại Jimin nằm trên giường hai chân còn chưa khép lại, hậu huyệt sưng đỏ co rút từng đợt đi kèm đó là một lượng lớn bạch dịch tràn ra drap giường. Jimin mệt mọi nhíu mày, cố thử cửa động tay chân, toàn thân ê ẩm mang đầy dấu vết sau trận mê tình lúc nãy, cần cổ, xương quai xanh toàn vết cắn, đừi trong cũng không ít vết cắn cùng "dấu yêu" trên người toàn thân từ cổ rải rác đến mắt cá chân cũng là những vết hôn xanh tím. Cậu tuyệt vọng nhìn trần nhà cố tìm cách giải thoát cho bản thân. Chợt trong nhà tắm vang lên giọng nói khàn khàn của Jungkook.

- Em đừng nghĩ sẽ trốn thoát! Park gia đã đồng ý gia nhập Jeon thị rồi...em cân nhắc cho kỹ rồi hẵn làm!

Cậu bất lực bật khóc. Nhưng chợt có một vòng tay ấm áp của ai đó bao bọc.

- Đừng khóc bảo bối... Có tôi yêu em rồi, em chỉ việc yêu tôi thôi, khó lắm sao?

Giọng anh vẫn vậy, vẫn ngọt ngào mang ấm áp của mùa thu năm nào.
Cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng mang chút hương thơm xà phòng vừa tắm xong. Tay cũng ôm siết lấy anh, không khóc nữa.

- Tôi làm tổng thống này, không phải em lại muốn làm trợ lí tổng thống nữa sao? Sao không làm một chức vị cao hơn ấy?

Jungkook tì đầu lên mái tóc mếm hơi rối của Jimin.

- Chức gì?

Cậu tò mò ngước mặt tèm lem nước mắt lên hỏi anh.

Anh dùng tay áo choàng chùi đi nước mắt trên mặt cậu,cười ngọt ngào đưa cặp răng thỏ ra nhìn con người đã khóc đến đôi mắt gần như híp lại, cưng chìu ôm cậu vào lòng nói:

- "Phu nhân" tổng thống!
__
1 năm sau
Tại buổi nhậm chức.

Jimin dường như quên nói với Jungkook điều gì đó từ trước... Nhưng rồi Jimin lại ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nói:

- Em tính tranh cử làm tổng thống để ban hành bộ luật chấp nhận hôn nhân đồng tính và cấm kì thị đồng tính ở Hàn Quốc...

- Để làm gì?

Jungkook cười gian giở giọng hiếu kì dụ dỗ Jimin mắc bẫy.

Jimin mặt nóng, tai muốn xì khói miệng nhỏ chu chu ra đáp:

- Để bắt anh về nuôi!

Phập!!!
Jungkook bị sự dễ thương của Jimin hạ gục, vạn tiễn xuyên tim. Ôi trời tổng thống phu nhân cưng thế này thì làm sao mà tổng thống có thể an tâm lo việc nước?!

End.

Mong vote và cmt góp ý ạ :3
Cám mơn vì đã ủng hộ nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro