Vmin_chung rượu tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn là nam sủng của vua Kim Tại Hưởng nước Đại Hàn Dân Quốc. Hắn vì y mà đuổi hết ba ngàn phi tần tam cung lục viện chốn hậu cung, chuyện này khiến triều thần hoảng loạn, lo sợ hắn vì si mê tên nam sủng sắc đẹp hại nước hại dân kia mà không có con nối dõi truyền ngôi sau này. Thái sư Kim Thạc Trấn đành phải trở mặt ép vua tử hình người tình bé bỏng ở Thanh Xuân Cát. Kim Tại Hưởng dù có thoái vị nhường ngôi hay chịu phỉ báng từ quần thần cũng quyết không buông tay con người kia. Kim Thạc Trấn cùng các quan lại tiếp tục suy tính yêu sách để diệt trừ hậu họa sau này.

Ngày 2 tháng 9 năm 1406, Kim Tại Hưởng mang quân đi chinh phạt ở tỉnh nhỏ thành phía Nam do có bạo loạn kinh động đến giới quí tộc. Kim Thạc Trấn lén lấy thánh chỉ cùng long ấn ra chiếu ban rượu độc cho Phác Chí Mẫn, cùng sự giúp sức của quân triều đình được chỉ huy bởi Kim Nam Tuấn. Bọn họ thành công phá được vòng vây xông vào Thanh Xuân Cát được bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân của hoàng thượng. Dù chia xa Chí Mẫn hằng ngày vẫn họa lại chân dung vị vua anh tuấn Kim Tại Hưởng kia, y gửi gắm chút tâm tư đến chiến trường. Biết rằng hôm nay chắn chắn Thanh Xuân Cát này sẽ có biến nhưng y vẫn quyết không rời vai diễn của mình, đã mang danh hạio nước hại dân thì làm gì còn ai đứng về phía y, bao bọc y ngoài hắn chứ? Đang miên mang suy nghĩ chợt có tiếng ai đó vang vọng sau lưng y:

_Thánh chỉ tới!!!Phác Chí Mẫn mời tiếp chỉ!!! - Kim Thạc Trấn dõng dạc hô to, tay cầm cuốn thánh chỉ bằng vải thêu rồng bằng thứ chỉ bạch kim. đây quả là chiếu chỉ của thánh thượng, không lầm vào đâu được.

_Có thần... -  Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp.

_"Hôm nay, trẫm, vừa chinh phạt về, thấy dân chúng lầm than khổ sở, cầu xử tử ngươi để thiên hạ thái bình dân chúng ấm no. Họ nói ngươi là yêu nghiệt, chỉ tổn hại đến tương lai trẫm sau này. Thật đúng vậy, thiết nghĩ lại ta nên làm việc này sớm hơn thay vì ngu muội sa đọa vào ngươi. Nay ta ban rượu độc này theo lòng dân ý nước, mong ngươi hiểu nỗi khổ của ta." - Kim Thạc Trấn nhếch mép cười đắc ý vì thực hiện được tâm nguyện bấy lâu nay.

_Thần... tiếp chỉ... - Chí Mẫn cười khổ,cúi đầu đưa hai tay nhận thánh chỉ. Y không ngời ngày này đến nhanh vậy, hắn bạc tình với y như thế sao lúc trước y lại dễ dãi tin lời thề non hẹn biển của hắn chứ?

Y nốc vội chung rượu đựng trong chén phỉ thúy trước mặt. Phút chết hoa lệ của một nam sủng sắc đẹp khuynh thành khiến ai có mặt ở đấy cũng thấy thương xót, thật không biết chuyện gì xảy ra khi hoàng thượng hay tin nữa. Y ngã xuống, lệ tràn khóe mi, thương cho mối tình trái ngang dang dở với bậc đế vương phụ tình.

Đến chết y vẫn không hay tờ chiếu chỉ kia chỉ là một màn kịch.

---

Kim Tại Hưởng thắng trận trở về, sau buổi triều sáng liền vội vàng giá lâm Thanh Xuân Cát tìm y. Nhưng lại thấy nơi đây thật cô quạnh, khắp nơi đều là tranh vẽ hắn, bức thì nhàu nát cũ kĩ, bức thì dán trên tường bám đầy bụi bẩn. Không biết Chí Mẫn làm gì mà lại để phòng bẩn như vậy, mà...người hầu đâu mất hết rồi? Cả Chí Mẫn tinh nghịch dễ thương của hắn nữa.

_Chí Mẫn!!!Chí Mẫn!!!ngươi đâu rồi???Ta về với ngươi rồi đây!Còn mua bánh sơn trà ngươi thích  nữa! - hắn gọi trong vô vọng, không ai trả lời.

Về sau khi biết tin Chí Mẫn chết, hắn bi lụy ốm tương tư mà băng hà ở độ tuổi đôi mươi. Thật tiếc thương cho một vị vua trẻ si tình. Mà lại bị người hắn thương trách lầm khi y qua đời.

.

.

.

Ướt đôi gò má điểm đớn đau lệ hoen mi,

Buồn lòng thay chẳng ai thương tấm thân gầy,

Cầu Cửu Khúc cách ly từ ấy kí ức theo làn mây bay,

Tìm đâu thấy bóng ai nâng chén rượu đầy...

Thoáng rêu phong tường thành,

Vội cất giấu lương duyên,

Đình cao nhớ tiếng ai ngân đàn...

-/-

End.

Cmt góp ý đi ạ :v  <3 <3 <3



















Tặng ảnh nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro