1.[NamJoon hiền mà ~]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới comeback :3 Mọi người chắc ko còn nhớ Mêu đâu ha =]]]] 

Mêu chỉ là con au lười nhất mọi thời đại mà thoi~ Ahjhjhj 


~~~ 


Kim Nam Joon là một chàng trai hay cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh.

Kim Nam Joon là một chàng trai hòa đồng.

Kim Nam Joon là một chàng trai phong độ.

Kim Nam Joon là một chàng trai thông minh và có một cái đầu lạnh, ít khi nổi nóng với các anh em.

Nói chung, Kim Nam Joon là một nhóm trưởng tốt, là một leader hiền hòa và bao dung. Và đặc biệt rất thương những thành viên còn lại...

.

Nhưng...

Vầng!

Chính nó.

Chữ " Nhưng " cực kì vi diệu, là minh chứng sâu sắc (xấu) cho các bạn cái 0,00000001% sai số trong cái 99,999999% đúng trên kia.

.

.

.

Một buổi sáng đẹp trời của ngày nghỉ cuối tuần. Kí túc xá của BangTan chìm đắm trong mùi thơm nức lòng của thức ăn. Thấp thoáng trong bếp bóng lưng của anh cả vai rộng đang đeo tạp dề hồng, lúi húi chiên chiên xào xào hấp hấp bữa sáng cho lũ con... à nhầm, lũ em thơ, để chúng lắp đầy cái bao tử "sâu như lỗ đen" của mình .

Tối qua đi diễn về rất khuya, ai cũng lao vào giường rồi ngáy o o ngay lập tức. Thậm chí HoSeokie, người nổi tiếng sạch sẽ nhất trong 7 người, cũng chẳng thèm đi đánh răng, trực tiếp quăng giày, nhảy lên giường ôm con Snoopy mà chìm vào mộng đẹp. May mắn thay, tối qua Seok Jin có đặt đồng hồ báo thức, cho nên hôm nay cả lũ mới có bữa sáng ngon lành như vậy đây. CHứ không thì còn lâu...

.

JiMin đã lờ mờ tỉnh giấc vì ngửi được mùi thơm của món miến xào hải sản. Cậu nhóc ngồi bật dậy vò vò tóc, khuôn má bánh bao nộn nộn bởi vì thời tiết se lạnh nên ửng hồng, trông muốn cắn vô cùng.

" Aigooooooo, đói bụng quá đi >x< "

JiMin dụi dụi mắt rồi xoa xoa bụng, bắt đầu leo xuống giường. Xỏ đại đôi dép bông mà cấp tốc chạy xuống bếp xem tình hình.

" Oaaa, hyung, thiệt là thơm ngon muốn xĩu! "

Cảm thán cảm thán kèm theo mắt long lanh, JiMinie nhìn SeokJin đầy triều mến

" Vậy em mau đi gọi mọi người dậy ăn sáng đi. À, sẵn tiện lấy hộ huyng cái dĩa tròn to. Đó, đúng rồi. Cảm ơn."

Thế là một chú chim non nhận mệnh lệnh, lon ta lon ton chạy về phòng, đánh thức HoSeok hyung và JungKookie dậy.

" Hyung, mau dậy, phụ Jin hyung dọn đồ ăn sáng! "

JiMin khom người, khều khều cái cục tròn tròn đang cuộn mình trong mền. Cái cục này không hề có phản ứng lại.

" Hyungggggg !!! Dậy nàooooo "

" Hmmmm, sáng sớm mà la lối gì, đáng ghét! "

Cái cục đó rốt cuộc cũng chịu hé mền ra ngẩng lên một tẹo mà lèm bèm nhăn nhó. Sóng mũi cao cao hai mắt lờ đờ, khuôn miệng cong vểnh lên thành ( - 人 - ) ,ra chiều trách móc. Sau đó thì y như phim quay chậm mà ngã xuống ngủ tiếp...

" Haizz "

JiMin tiến sang bên giường JungKook.

" Dậy nào JungKook, Jin hyung có làm miến xào hải sản, ngon lắm, dậy nào! "

" 5 phút nữa... cho em 5 phút... nữa... zzz "

Bạn nhỏ JiMin chẹp miệng, dễ sợ thật. Thôi thì cho hai người 5 phút nữa. Bây giờ sang gọi TaeHyungie với NamJun dậy thôi.

" Hyung, dậy nào! Jin hyung làm đồ ăn sáng rồi, chờ mọi người ra ăn thôi. "

JiMin đem mấy con Ryan gì gì đó gạt sang một bên, vừa vặn nhìn thấy NamJunie vô cùng dễ thương đang dính chặt lấy con Ryan to nhất đám mà ngáy o o, bèn khều khều dậy.

NamJun lơ mơ mở mắt nhìn chung quanh, JiMin nhắc lại ý phải dậy phụ Jin hyung làm bữa sáng, ở ngoài Jin hyung đang làm miến xào và hình như đang làm món cơm rang kim chi.

Ngồi dậy ngáp một cái thật to, Nam Jun gật gật đầu, rất tự giác ngồi dậy xếp mền gối. Cái đầu của nhóm trưởng xù lên nhìn rất buồn cười, hệt như mấy con sư tử không dùng dầu xả vậy (?!) – JiMin thầm nghĩ.

" Taehyungie, dậy "

Bạn trẻ 4D trong trạng thái ngủ mê, một bên chân còn xỏ một chiếc vớ, thò ra ngoài mền. Cậu chàng nghe loáng thoáng ai đó ồn ào bên tai thì nhíu nhíu mi, tránh né sự lay tỉnh, lật người sang một bên, vô tình để lộ chân còn lại không hề mang vớ.

" Dậy đi nào... ooappsss ! "

JiMin không bỏ cuộc nhưng cũng có chút buồn ngủ lại, nên vừa ngáp vừa đá đá TaeHyung

Đá gì chứ, phiền chết được! Lần này không lật người nữa mà chuyển hẳn sang xoay 90 độ, cộng thêm ụp cái gối dày cui lên tai, oanh oanh liệt liệt mà ngủ tiếp.

Không ai được xen ngang những lúc TaeHyung đang trao đổi thông tin và tín hiệu với hành tinh mẹ, ok?

Ba đường hắc tuyến hiện lên trên mặt JiMin. Ý gì đây???

" Hyung, anh gọi con sâu ngủ này dậy nhé, em đi gọi Suga hyung. "

" Ừm, đi đi "

.

" Hyung, dậy đi, Jinie hyung có làm món miến xào hải sản đó! "

... Không ai trả lời...

" Yoongi hyung... ra ăn sáng nè! "

JiMin rón rén mở cửa, với đầu vào gọi khẽ.

" Ừ, biết rồi. Ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa! "

Giọng Yoongi lè nhè vì chưa tỉnh táo, có chút phiền nên muốn đuổi người.

" Vậy hyung ra liền nhé. "

" Ừ ừ! Để dành phần đi... "

Suga nhíu mày, ý bảo đi đi đi đi.

" Ok... "

JiMin lủi thủi về phòng. Đã 5 phút trôi qua rồi. Đến giờ gọi con lợn cơ bắp dậy rồi!

Nhưng khi JiMin quay về phòng thì đã không thấy Kookie đâu cả... Dậy rồi sao hay trong phòng tắm?

Thôi kệ, chắc dậy rồi.

Cậu bèn tiến đến bên Hobie hyung. Con người này lúc ngủ nhìn cực kì đáng yêu. Nhìn thôi cũng muốn cắn một cái rồi!!!

JiMin híp mắt, ahihihi, lâu lâu mới được một dịp chọc HoSeok hyung, phải tận dụng mới được!

Thế là cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đem mền của hyung mình nhẹ nhàng lật ra, chầm chậm đưa mặt mình lại gần cổ Hobie huyng mà.... Chu mỏ ra thổi hơi.

Hahahaha, HoSeok hyung bị ngứa ngáy liền nhích người sang một bên giường. JiMin gan to tì một chân lên nệm và rướn tới, tiếp tục chọc phá hyung của mình.

Bất ngờ, Hobie hyung mở choàng mắt, hai tay rất nhanh câu cổ JiMinie, lôi cậu chàng lên nằm kế mình, lại còn ôm khư khư đầu cậu trong lồng ngực mình không buông.

" Còn sớm mà, ngủ đi Minie, đừng nháo! "

Giọng HoSeok tuy trầm nhưng rất ấm, rù quến trẻ nhỏ JiMin từ bỏ công việc gọi anh dậy, cũng đừng chọc anh hay giãy dụa nữa.

Ban đầu JiMinie cố thoát ra, nhưng sau đó bị ma lực trong giọng nói của Hobie hyung làm cho mê man, lim dim thiếp đi trong vòng tay của người ta. Kì ghê vậy hà!

.

.

.

" Ủa NamJoon, sao có mình em ra đây vậy? Tụi nhóc thức chưa? "

" Haizz, hình như còn chưa ngủ dậy nữa. Em đã gọi Taehyung với Kookie rồi, 2 đứa nó lại chen nhau trên cái giường, dạ dạ rồi cũng chả đứa nào chịu dậy. "

" Minie đâu? Nãy nó thức rồi kia mà? "

" Chắc đang gọi HoSeok dậy, để em vào xem sao. "

" Ừ, sẵn tay bưng hộ hyung dĩa cơm chiên này ra bàn luôn. Gọi chúng nó dậy nhanh, thức ăn để nguôi không ngon. "

NamJoon gật đầu, lết dép qua phòng HoSeok. Vừa mới ló đầu vào, thanh niên đã nhìn thấy cảnh HoSeok nằm tướng đại gia, ôm JiMin kiều nam ngủ không biết trời trăng mây đất ra sao.

Mắt phát tia lửa, chân mày chau lại mỗi lúc một sâu. Khớp răng của NamJoon bắt đầu nghiến trèo trẹo. Khi nãy trong phòng anh đã điên cuồng tách TaeHyung và JungKook ra nhưng không thành, bây giờ lại còn thấy thêm cảnh này nữa. Có một sự điên máu không hề nhẹ!

Bình tĩnh nào NamJoon! Không được bắn bỏ anh em!

Ngủ nướng thôi mà!

Đi ra ăn sáng phần mình rồi tính gì thì tính.

.

" Hyung, chừa phần đi. Chưa ai thèm dậy hết. JiMin cũng ngủ lại luôn rồi! "

'" Hờ. Làm nhiều đồ ngon như vậy mà tụi nhỏ lại không ra ăn... " Thôi thì hai mình ăn trước đi hyung... "

" Đợi tí, hyung lấy tô chia đồ ăn dành phần, lát mọi người dậy ăn đã. "

NamJoon kéo ghế ra ngồi, hết nhìn chén cơm rang nóng hổi ngon lành lại nhìn theo bóng lưng tất bật của người hyung cả đáng yêu nhất nhà này. Jin hyung đã thức sớm chuẩn bị thức ăn, lại còn phải phân phân chia chia mấy tô mấy dĩa, lúc sau còn phải đi hâm nóng lại cho cái lũ sâu ngủ kia ăn. Đã không phụ thì thôi, còn khiến thêm việc cho người khác làm. Thật là hết nói nổi. Mà có phải đôi ba lần đâu? Lần nào cũng như lần nấy, đều là ngủ đến mặt trời qua khỏi mông luôn thì đám nhóc mới vác nhau ra ngồi vào bàn chờ thức ăn sáng được hâm nóng lại.

Haizzz...

Thở dài...

Phiền lòng sâu sắc!!!

Quan ngại sâu sắc!!!

" Sao vậy Joonie? Cơm không ngon à? "

Jin to tròn mắt xoay sang hỏi han khi nghe NamJoon bất mãn thở dài. Có phải hay không anh làm cơm không đúng khẩu vị?

" Không đâu hyung, cơm ngon lắm, miến xào cũng ngon nữa! Anh cho em xin thêm thức ăn đi! "

NamJoon thôi không cau mày nữa mà nhìn Jin hyung với ánh mắt dịu dàng, cười cười đáp lại, lộ cả lúm đồng tiền hai bên má. Thậm chí còn như trẻ con nhõng nhẽo mà đưa dĩa của mình ra đòi thêm đồ ăn.

Jin chu môi cười cười :

" Mấy phần này đã chia cho tụi nhóc rồi. "

" Nhưng mà có ai ra ăn đâu. Có mình em ở đây à!!! "

NamJoon ấm ức, có chút gay gắt chìa dĩa ra cao hơn.

" Cho Kookie ăn nhiều một chút, đang tuổi ăn tuổi lớn. Lớn rồi còn ganh tị với em út luôn cơ! Em muốn ăn thêm thì gắp bớt trong dĩa của hyung ra đi. "

Nói rồi anh lại lui cui múc múc chan chan gì đó vào mấy cái chén trên bếp, có chút lơ là Joonie.

Nghe vậy NamJoon liền lập tức xụ mặt xuống, dĩa cũng đem về đặt ở trước mặt mình mà giận dỗi ăn. Phồng hai má và cố tình nhai mạnh hơn để thu hút sự chú ý của Jin hyung.

Hyung cả phì cười một cái vì độ ngốc nghếch đang hiện trên gương mặt của NamJoon. Haha, đối với anh, NamJoon là một đứa trẻ đặc biệt, đôi lúc rất trầm tĩnh và thông minh,nhưng đôi lúc lại nhõng nhẽo ngốc nghếch hệt như mấy con cún con vậy. Có khi còn ngốc và tham ăn hơn Jjanggu cơ.

Jin đến bên bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu ăn. Còn đặc biệt gắp mấy miếng thịt từ dĩa miếng xào của mình chuyển sang cho NamJoon.

" Tí anh phải đi siêu thị mua ít đồ ăn. Em ở nhà xem hâm nóng thức ăn lại cho tụi nhỏ nha. "

" Huh? Em sao? "

" Umh! Còn không thì bảo tụi nó tự làm, anh đã chừa phần rồi, ở bên kia. "

NamJoon lập tức dùng bộ não siêu việt của mình phân tích dữ liệu và tình hình, tựa như đang tính kế gì đó vậy. Suy nghĩ 3s, sau đó có chút " thánh thiện " cười, giọng nói cũng không kém phần " nhân hậu "

" Ha. Em biết rồi!Em sẽ làm tròn bổn phận của mình – việc mà một nhóm trưởng nên làm. Hyung, tin tưởng em! "

" Đương nhiên! "

Jin vừa cười nói vừa bỏ luôn một muỗng cơm to ơi là to vào mồm.

.

" Thôi hyung đi đâyyy! Ở nhà nhớ trông nhà nhé! "

" Ok, hyung đi vui vẻ. Em sẽ trông nhà thật TỐT!!! "

Jin cười vui vẻ rồi xách giỏ đi siêu thị. NamJoon nhanh chóng đóng cửa rồi quay vào phòng khách. Hai tay chống nạnh, chân mày lại chau vào nhau

" Jung Ho Seok! Park Ji Min! Kim Tae Hyung! Jeon Jung Kook! THỨC DẬY VÀ TẬP HỢP!!! NGAY LẬP TỨC!!! "

JiMin đáng thương bị giật thót cả mình đến nỗi phải ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng la trầm thấp đầy tức giận của nhóm trưởng.

" CHết rồi chết rồi!!! Kì này không ổn rồi!!! "

Cậu nhỏ quýnh quáng lôi ông anh cao kều kế bên dậy để lôi ra phòng khách tập hợp. Jung Ho Seok thì khỏi phải nói, bị dựng dậy trong tâm thế sợ đến mất hồn rồi, cứ đơ ra một cục mặc cho JiMin nhỏ bé cứ ra sức lôi lôi kéo kéo. Trời ơi, vừa nãy hệt như là sư tử gầm vậy!!! Quá khiếp đảm!!!

Jeon Jung Kook vì nằm ở mé giường của Tae Hyung nên khi âm thanh vĩ đại kia truyền đến tai liền phản ứng : rơi 1 cái ạch xuống giường. Cậu chàng nhanh như chớp đứng dậy, chạy ù ra phòng khách theo mệnh lệnh. Có lẽ, trong trường hợp này, cơ thể nên ngoan ngoãn nghe theo linh cảm là lựa chọn đúng đắn nhất. Kim Tae Hyung lơ mơ chùi khóe miệng, vò vò tóc ngồi dậy. Hai mắt còn chưa hoàn toàn mở mà chỉ lờ đờ kiểu " Tôi là đâu? Đây là ai? Cái gì mới rống vậy? Hành tinh mẹ gửi tín hiệu xuống à?!! " , đại loại vậy đó~

" CÒN THIẾU !!! KIM TAE HYUNG !!! BƯỚC RA ĐÂY !!! "

Thêm một tiếng la, còn lớn hơn khi nãy từ phòng khách truyền ra khắp kí túc xá. Đến lúc này thì Tae Hyung đã nhận ra, không phải đồng loại gọi mình, mà là giọng của Nam Joon hyung... Mà hình như là tràn ngập mùi nguy hiểm thì phải ...

Thế là thanh niên rời giường, kéo kéo cái quần pijama lên cho nó nghiêm túc, rồi xỏ đôi dép đi trong nhà, lẹp xẹp lẹp xẹp đi ra...

.

"Whatzz supzz "

Jung Ho Seok len lét nhìn gương mặt nghiêm trọng của thằng bạn mình, run run giả vờ vui vẻ lên tiếng.

" TẤT CẢ, ĐỨNG! "

Như kiểu học sinh chào cờ, cả đám bốn người lập tức tuân theo khẩu lệnh của giáo viên mà đứng lên, nghiêm chỉnh chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị hướng đến quốc kì và hát quốc ca...

" Bây giờ là 10 giờ 58 phút. "

Kim Nam Joon lên tiếng, giọng trầm đến khác thường.

" ... " Cả đám dù không biết nhóm trưởng đang sắp nói cái gì, nhưng hình như bão sắp nổi lên rồi... Bão này hơi bị lớn à!

Cho nên im lặng là vàng...

Đúng... Mở mồm là ... die

" Jin hyung thức lúc 6 giờ rưỡi. Làm đồ ăn xong lúc 7 giờ 15. "

Nói đến đây, Nam Joon liền bắn ánh mắt sắc lẻm sang JiMin, làm JiMin một trận lạnh sống lưng, sợ đến mồ hôi hột cũng thi nhau chảy ra. Hình như... cậu biết tại sao Nam Joon huyng nổi giận rồi... Nếu như vậy thì... kì này cả đám thảm thật rồi...

" JiMin đi gọi mọi người dậy để ra phụ Jin hyung bày bàn và cùng ăn sáng. Nhưng cuối cùng, ai cũng ngủ đến tận trưa. Thậm chí người đi gọi dậy cũng ngủ lại. Mọi người có nghĩ cho Jin hyung không? Nếu là mọi người, phải thức sớm, bày bàn ăn, lại còn để phần rồi lo đi hâm nóng thức ăn để người khác được ăn ngon, sau đó lại phải dọn dẹp, rửa một đống chén bát và gấp gáp bắt tay vào làm bữa trưa. Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào ?!? "

Tae Hyung và Jung Kook cúi đầu càng thấp hơn, vô cùng ăn năn. Khi nãy JiMin gọi Kookie dậy, Nam Joon gọi Tae Hyung dậy. Nhưng hai người lại mê ngủ nên lại ngủ tiếp, không đếm xỉa đến giờ giấc. Không ngờ là đã ngủ đến trễ như vậy...

JiMin đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Khi nãy... mình rõ ràng đã thức rồi mà còn ngủ lại.

Ho Seok lúng túng hai tay không ngừng chạm vào nhau. Nam Joonie rất hiếm khi nghiêm khắc như vậy. Hôm nay cậu ấy dữ quá TvT. Hobie sợ TvT

" Đây không phải là lần đầu tiên mọi người như vậy! "

" Bọn em... bọn em xin lỗi... Lần sau... "

Jung Kook lí nhí lên tiếng.

" Còn có LẦN SAU sao? "

Nam Joon nhướng mắt hỏi, hai tay vẫn chống hông, kìm chế cơn giận.

" Không không... Không còn lần sau! "

HoSeok nhìn 3 bé maknae sợ đến khúm người, mau mau nói đỡ.

Nam Joon không đáp, chỉ thở hắt ra, tỏ vẻ vô cùng bực bội hệt như một ông bố đang mắng đám nhóc tì siêu quậy của nhà mình vậy.

" Sorry mà, tụi mình biết lỗi rồi... Sau này... sau này sẽ luôn thức sớm phụ Jin hyung làm đồ ăn sáng, không để Jin hyung làm một mình nữa... Sorry mà NamJoonie ~ "

" Sau này ai dậy trễ, sẽ không có thức ăn do Jin hyung để dành phần. Mà thay vào đó, bữa sáng của thành viên đó, sẽ do hyung phụ trách nấu!!! "

Nam Joon chỉ vào mình, rành mạch tuyên bố một phát ngôn xanh rờn, còn cười cười rất thâm tình nhìn cả bốn người.

Huh? Gì?

Cả đám trợn tròn mắt!

Toàn thân càng run rẩy lợi hại hơn khi nãy, mặt cũng xanh như tàu lá chuối.

Gì chứ? Ăn bữa sáng do nhóm trưởng nấu cho ?!

Trời ạ!!!

Đây quả thực là hình phạt đáng sợ nhất quả đất!!! Đáng sợ hơn tận thế nữa.

Oh Nooooooo !!!!!!!

Không nên, ngàn vạn lần cũng không nên để Nam Joon xuống bếp làm đồ ăn cho ăn...

Tae Hyung mắt đã ngấn nước khi nghĩ đến viễn cảnh phải ăn một món gì đó không rõ tên khi Nam Joon hyung đưa cho mình và nhẹ nhàng bảo với mình là " Hãy tận hưởng bữa sáng ngon lành của hyung làm cho em đi Tae Hyung. "

AAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jung Kook sợ đến lạnh xương sống, động cũng không dám động, nghĩ cũng không dám nghĩ...

" Nhớ đi nhé !!! "

" ... "

Cả bốn đã quá sợ hãi vì lời khủng bố kia nên không ai dám mở miệng trả lời...

" Được rồi, ngồi xuống hết đi, hyung đi hâm nóng thức ăn. "

" Thôi không cần đâu, đồ ăn không nguội lắm, có thể ăn được. "

YoonGi ló đầu ra, có chút hối lỗi mà nhìn NamJoon. Anh biết, Nam Joon khi nãy nổi giận và anh cũng đã nghe hết rồi. Anh biết, anh cũng có phần sai nhưng Nam Joon không mắng luôn cả anh, và anh cảm kích điều đó. Vì vậy... YoonGi tự nhủ, lần sau... À không... Không có lần sau... Không ngủ nướng nữa... Anh... Cũng không thích ăn bữa sáng do NamJoon nấu... Anh còn yêu đời lắm...

" Cả đám còn đứng trân ở đó làm gì? Không vào ăn à? Ăn đi rồi còn dọn dẹp chứ? "

YoonGi quắc quắc cả đám bốn đứa trẻ vừa bị mắng đến ngu người vào ăn. Và mọi người lục tục kéo nhau ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hoàn thành bữa sáng với tốc độ dòng điện. Sau đó không ai nói với ai, tự giác phân công mỗi người một việc mà chia nhau dọn dẹp.

.

Tiếng nhạc chuông cửa vang lên, Seok Jin đã về, trên tay anh còn cầm nào là bọc to bọc nhỏ. Nam Joon ngồi ở phòng khách liền đến phụ Jin. Jin cười rất tươi với Nam Joon.

JiMin JungKook TaeHyung và Hobie cũng nhanh chân chạy ra để phụ giúp. Yoongi tay đeo bao tay nhựa rửa chén cũng xuất hiện, cười cười.
" Bọn em xin lỗi hyung!!! "

Cả đám cúi người, chân thành xin lỗi hyung đáng yêu của cả nhà.

" ??? Huh? Vụ gì??? "

Jin ngơ ngác... Ủa ủa... Là sao?

" Không gì đâu hyung. Mọi người xin lỗi vì đã để hyung vất vả khiêng đống đồ này một mình đó. "

" Huh? Ngốc quá, có gì đâu. "

Jin cười hơ hớ, mấy đứa nhóc này, vậy mà cũng cúi người xin lỗi. Có chút hơi khoa trương đi.

" Hyung cứ ngồi nghỉ đi, hôm nay tụi em sẽ làm bữa trưa. "

Ho Seok lên tiếng, có chút sờ sợ nhìn sang biểu tình của Nam Joon.

" Huh? Để hyung làm cho. "

" Không không đâu, hyung đã vất vả rồi. Hyung với Nam Joon hyung cứ nghỉ ngơi đi, để tụi em làm cho. "

" Nhưng mà... "

" Xem như mọi người cảm ơn hyung vì bữa sáng ngon lành hyung để dành lại đó! Hyung cứ ngồi nghỉ đi, để tụi em lo. "

" Vâng vâng, Nam Joon nói đúng đó hyung !!! Để tụi em làm cho!!! " – Yoongi nói

" Em sẽ đi dọn gối mền trong phòng tụi nhóc và Yoongi hyung. Còn hyung cứ lo nghỉ ngơi và coi ti vi đi, lát nữa có cơm ngon canh nóng ăn. "

Nói rồi Nam Joon ấn ấn Jin ngồi xuống sofa, dịu dàng cười tít mắt trấn an vị hyung cả.

" ... Umm, cũng... cũng được. Vậy mấy đứa làm đi... Có gì không ổn cứ nói hyung, hyung vào phụ. "

" Không... Không có gì không ổn đâu ạ, hyung yên tâm! "

Tae Hyung hơi run đáp rồi lục tục tránh né ánh mắt dò xét của Jin hyung, rục rịch kéo nhau vào bếp.

" Sao hôm nay mấy đứa nó tiến bộ dữ? Ủa bộ có chuyện gì xảy ra à Nam Joonie? "

" Đâu có đâu hyung~ Mọi người trước giờ đều như vậy mà! "

" ... "

Jin nhíu mày, có chút nghi ngờ. Nhưng mà không biết là chỗ nào đáng nghi.

" Chứ em có làm gì đâu nè! Em hiền mà ~ Hyung phải tin em chứ!!! "

" Ừm, hyung tin em!~ "

Jin cười cười. Đám nhóc tiến bộ ngoan ngoãn như vậy là tốt rồi. Anh đỡ phải lo nữa.

" Sau này việc nhỏ hyung lo, việc lớn thì để em lo, ok? "

" Hahaha, ok! "

.

.

Từ đó trở đi, nhờ sự "hiền lành" có tiếng của Nam Joon, Yoongi, Ho Seok, JiMin, TaeHyung và JungKook, không một ai dậy sau 8 giờ sáng. Mọi người dậy sớm và vào bếp phụ Jin hyung làm bữa sáng ngon và bữa trưa ngon lành. Điều này tuy có chút kì quái nhưng Jin cảm thấy rất hài lòng! 

Kết luận : Đừng có dại khờ mà làm phật lòng SeokJin hay làm SeokJin phiền lòng, vì khi ấy, là lúc Nam Joon " hiền " nhất ! Nhớ nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro