Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hwang Ami, đang là quản lý của nhóm nhạc BTS.

Hôm nay tôi dọn dẹp lại căn phòng cũ thì vô tình tìm thấy một quyển sổ, không biết nó của ai, nằm ở đây từ lúc nào, bên ngoài đã bị bám một mảng bụi.

Tôi phủi sơ qua và lật ra xem. Chữ bên trong được viết bằng tay, dựa theo các nét chữ có thể thấy được do nhiều người viết nên.

.

.

.

Em xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi là một sự kì diệu.

Em vô tình cứu mạng của chúng tôi trong một buổi đêm muộn. Để trả ơn, phía công ty đã mời em về đây làm việc.

Nhưng có vẻ như chúng ta không hợp nhau cho lắm. Giữa chúng ta không có cãi vả chỉ có sự ngại ngùng.

Em là một người trầm tính nhưng vô cùng hiểu chuyện. Em luôn hoàn thành tốt công việc được giao, tuy em không mấy khi thể hiện cảm xúc nhưng luôn biết cách chăm sóc người khác. Em luôn biết chúng tôi cần gì và muốn gì, điều đó khiến bọn tôi đôi lúc muốn ỷ lại vào em.

Vào thời điểm đó cũng có một quản lý nữ khác vừa đến làm việc. Trái ngược lại với em. Chúng tôi dễ dàng thân thiết với quản lý Lee, nói chuyện với cô ấy cũng thoải mái hơn. Em không biết từ lúc nào đã bị chúng tôi ngó lơ.

Vào một ngày, chúng tôi có lịch trình đột xuất nhưng quản lý Lee lại bị bệnh không thể đến. Chúng tôi gọi cho em. Em nói mẹ mình đang phẩu thuật không thể đến được. Vậy mà chúng tôi lại trách em không có trách nhiệm, ép buộc em phải có mặt ngay lúc đó.

Sau hôm ấy, em xin nghỉ phép 3 ngày. Đến khi trở lại làm việc, em như một còn người khác. Em trước kia khi gặp chúng tôi còn cười chào, hỏi thăm. Mà giờ em chỉ cuối đầu rồi lảng tránh đi mất.

Mà không chỉ với chúng tôi. Với mọi người trong công ty cũng vậy. Em không còn cười nói nữa, cứ như người mất hồn, ánh mắt em không còn sức sống nó cứ vô vị nhìn mọi thứ xung quanh.

Một lần em bị công ty khiển trách. Em bị cho là người đã làm leak đoạn nhạc cho đợt comeback sắp tới, mấy bản nhạc bị mất em cũng phải gánh lỗi. Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi biết người làm nó là quản lý Lee, nhưng vì muốn bảo vệ cô ấy mà chúng tôi để em gánh thay. Em không nói nên thành ra là người gánh tội. Chúng tôi nghĩ dù gì em cũng chỉ bị cảnh cáo nhẹ, không có gì đáng lo ngại. Rồi cũng đưa nó vào dĩ vãng.

Sau đợt comeback, nhóm có concert ở nước ngoài. Em cũng nằm trong dàn staff đi cùng với chúng tôi.

Buổi concert vô cùng thành công. Chúng tôi được cho ở lại để nghỉ xả hơi vài hôm.

Anh Kim - quản lý chính của nhóm có việc phải về trước, dàn staff chỉ còn em và quản lý Lee.

Trước khi ra sân bay, anh Kim có nói: "Đừng để quản lý Hwang một mình!"

Bọn tôi nghe mà chả hiểu ý anh là gì, cứ ậm ừ cho qua.

Tối đấy để mừng sinh nhật quản lý Lee, chúng tôi đã ra ngoài mà không rủ em, ngay cả em ở cùng phòng với cô ấy.

Gần khuya mới trở về. Chúng tôi vui vẻ trở về phòng thì nghe tiếng hét lớn của quản lý Lee.

Chúng tôi lo lắng chạy sang thì thấy cô ấy đứng trước của phòng tắm, gương mặt tái mét sợ hãi.

Chúng tôi nhìn theo. Câu nói anh quản lý nói ban sáng lặp đi lặp lại trong đầu chúng tôi "Đừng để quản lý Hwang một mình!"

Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh em với chiếc váy trắng nằm trong trong chiếc bồn tắm tràn nước. Cổ tay trái bị mảnh thủy tinh cắt đứt, máu không ngừng chảy ra, gương mặt em đã không còn thần sắc, hai mắt nhắm nghiền.

Một người trong số chúng tôi bừng tỉnh, vội đẩy mọi người sang một bên chạy vào mang em đi.

Chúng tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, bên trong là em đang từng giây từng phút vật lộn với thần chết, mà bản thân lại vô dụng chẳng thể làm gì.

Quản lý Kim phải tức tốc trở lại. Anh vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì. Dù gì cũng không thể trách họ, đó không phải hoàn toàn trách nhiệm của họ.

- Hyung đang giấu bọn em chuyện gì phải không?

- Hyung không giấu. Ai trong công ty chẳng biết. Chỉ có mấy đứa vô tâm là không biết.

Chúng tôi thấy mình thật xấu xa và tội lỗi khi nghe anh ấy nói ra hết tất cả mọi chuyện. Ngày em xin nghỉ là để làm tang cho mẹ. Hôm đấy mẹ em không qua khỏi, em vì bọn tôi mà không thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Em từng tự tử nhưng bất thành. Bác sĩ bảo em bị trầm cảm do trải qua cú sốc lớn, không ai cùng em san sẻ, em tự thu mình và một mình chịu đựng.

Giá như chúng tôi không để em một mình sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giá như lần đó chúng tôi không ngu ngốc ép buộc em thì có phải em đã đỡ hơn không. Rõ ràng biết em vô tội nhưng muốn bao che cho cô ấy mà không nói ra, cứ nghĩ em sẽ không sao, chẳng phải chỉ bị cảnh cáo nhẹ vì không có bằng chứng. Giá như chúng tôi để tâm hơn cùng em chia sẻ thì giờ em cũng không phải gánh chịu một mình và rồi nằm đây. Giá như tất cả chỉ là giá như.

.

.

.

- Ami à!

- Vâng!

- Bọn nhóc Bangtan đang tìm em bên ngoài kìa.

Tôi đặt lại quyển sổ về chỗ cũ mà không hề hay biết trang cuối vẫn còn dòng chữ "Giá như chúng tôi nhận ra mình thương em sớm hơn".

[ 20 / 9 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro