Yêu em, cô gái tôi đã từng bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày không sao chứ Ami?

Con bạn lây nhẹ vai tôi, kéo tôi trở về thực tại. Nhìn bó hoa trong tay rồi nhìn đến bóng lưng người mới quay đi, người con trai đó, sao lại trông quen đến vậy.

.
.
.

Tôi là Ami, tôi và anh ban đầu vốn dĩ chỉ là mối quan hệ ân nhân và người mang ơn. Sau đó vì muốn trả ơn mà tôi làm cái đuôi đi theo anh rồi yêu anh từ khi nào không hay.

Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm, trong thời gian đó, tình yêu chúng tôi không qua nồng nhiệt cũng không quá mờ nhạt. Anh vẫn chăm sóc, yêu thương tôi nhưng tôi chưa từng nghe câu "Anh yêu em" từ anh.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh là người thích hành động hơn là lời nói nên cũng không mong cầu gì nhiều. Hằng ngày có tôi nói yêu anh là đủ rồi.

Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa với tôi. Di chứng sau cuộc tai nạn đó làm tim của tôi dần yếu đi. Tôi có thể làm phẩu thuật nhưng tỷ lệ thành công rất thấp.

Nhưng tôi yêu anh, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày mà chấp nhận lao vào cuộc chơi với tử thần và phần thưởng là mạng sống của tôi. Từng giây từng phút tôi nằm trên bàn mỗ đấu trành giành lấy sự sống. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với tôi, ca phẩu thuật thành công ngoài sức mong đợi, tôi đã thắng trong cuộc đối đầu này.

Cứ ngỡ bây giờ tôi đã có thể vui vẻ, toàn tâm toàn ý bên anh nhưng cái ngày cô ấy trở lại, tất cả như bị đảo lộn hoàn toàn.

Anh ngày đêm luôn muốn đến bên cạnh cô ấy. Cô ấy buồn, chỉ với một tin nhắn đã không chừng trừ mà chạy đến. Cô ấy khóc, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà đến bên cạnh dỗ dành. Cô ấy bị người khác ức hiếp, anh sẽ dạy cho người đó một trận. Anh là chiếc dù giúp cô ấy che mưa che nắng. Anh hảo hảo bên cạch làm bờ vai cho cô ấy tựa vào.

- Anh, hôm nay...

- Ami, anh phải đến chỗ cô ấy. Cô ấy đang cần anh.

- Nhưng...

Anh chưa nghe tôi nói hết đã vội cầm áo khoác chạy đi. Cô ấy cần anh. Em cũng cần anh mà.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi đã rất háo hức chuẩn bị thật nhiều món ăn anh thích, để có thể cùng dùng bữa tối dưới ánh nến. Vậy mà chỉ với một cuộc điện thoại của cô ấy, lời hứa cùng chúc mừng sinh nhật đã bị anh lãng quên.

Cả đêm anh không về. Có vẻ anh đang bận an ủi cô ấy và hai người đã cầm tay nhau đi đâu đó. Đêm đó tôi bỗng dưng phát sốt cũng một mình lo liệu, nằm trên giường, nước mắt cứ tuông, không đau vì bệnh mà đau vì anh. Tim đã chữa khỏi cớ sao giờ đây vẫn đau quặn thắt như vậy.

Một cú tát thẳng vào mặt tôi. Anh không yêu tôi, anh đồng ý lời tỏ tình của tôi vì trong tôi có hình bóng cô ấy. Và tôi phải công nhận điều đó khi vô tình gặp anh và cô ấy ngồi ăn ở quán mà anh thích, anh hay dẫn tôi đến đó vào cuối tuần, nói đúng hơn là quán mà cô ấy thích.

Từ đôi mắt, vóc dáng, nụ cười chúng tôi khá giống nhau. Nhưng cô ấy có vẻ trưởng thành hơn, trong khi tôi thì có hơi trẻ con.

Một ngày tôi đến tìm cô ấy. Nói tôi ích kỷ cũng được nhưng anh ấy vốn dĩ đang là người yêu của tôi. Tôi không muốn cô ấy đến gần anh, mặc dù tôi biết họ là tình đầu của nhau.

Cái gì đã qua thì đừng nên níu kéo. Cô ấy chỉ là quá khứ và tôi chính là hiện tại.

Sau cuộc nói chuyện tôi không biết cô ấy đã hiểu vị trí của mình đang ở đâu và nên tránh xa anh ấy ra chưa. Cổ cứ nhìn tôi mà không trả lời, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi bực bội, đứng dậy thanh toán rồi ra về trước. Tính tôi vốn nóng, lại có chút trẻ con nhưng từ khi gặp anh, tôi đã học được cách điềm tĩnh hơn. Tôi sẽ không vì ghen mà đánh người bậy bạ, nhưng với điều kiện là người kia biết đường lui.

Tối hôm ấy, anh về nhưng có vẻ vô cùng tức giận. Tôi lo lắng, sợ anh bên ngoài gặp chuyện gì nên đến gần hỏi thăm.

- Anh ổn chứ?

*Chát*

Anh tức giận cho tôi một cái tát, phía má trái đau rát. Anh nắm chặt lấy hai vai tôi mà lắc mạnh.

- Tại sao em lại làm vậy với cô ấy? Tại sao, hả?

- Làm... gì chứ?

- Tại sao em lại hại cô ấy, em muốn gì cứ nhắm tới tôi là được, tại sao lại là cô ấy?

- Em không có...

- Ngụy biện!

Vẫn là không đợi tôi nói hết, anh đẩy tôi ngã ra sau, cả thân hình va phải nền nhà lạnh lẽo, đầu cũng va phải cạnh bàn choáng váng ngất đi.

Hôm sau tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm dưới sàn nhưng anh không còn ở đó. Anh đang ở viện lo lắng cho cô ấy.

Đưa tay lên trán, dòng máu đỏ từ tối qua đã khô được một ít. Gắng gượng dậy lo cho bản thân mình, sẽ không ai thương lấy mình ngoài bản thân cả.

Sau đó suốt 2 tuần anh không về, tôi muốn nói rõ với anh cũng không có cơ hội.

Thật nực cười, trước đó tôi từng nói với cô ấy rằng nên biết vị trí của cô ở đâu, nhưng câu nói đó nên dành cho tôi mới phải. Tôi nên biết vị trí của mình ở đâu, cô ấy mới là nữ chính, tôi chỉ là nữ phụ vô hình, là một sản phẩm thay thế và khi cô ấy quay lại thì tôi chỉ là một cuốn sách lậu bị bỏ đi.

- Chúng ta...

- Chúng ta chia tay đi.

Lần này là tôi không để anh nói hết. Tôi không muốn nghe lời đau lòng đó từ anh. Tôi là người tỏ tình để bắt đầu cuộc tình này thì giờ sẽ là tôi nói chia tay để kết thúc nó.

"Anh lúc nào cũng cô ấy như thế này, cô ấy như thế kia. Cô ấy cần anh vậy em thì sao? Em cũng là con người, em cũng có trái tim, em biết đau. Nếu ngay từ đầu anh chỉ xem em là người thay thế thì không nên gieo cho em hy vọng, để rồi hằng ngày em ươm mầm và anh lại thẳng thừng chối bỏ nó. Nếu như anh vẫn còn yêu cô ấy thì anh không nên đồng ý với em, nếu anh sợ cô ấy tổn thương thì anh đừng nên kéo cô ấy vào mối quan hệ của chúng ta. Em biết ghen, em sợ mình sẽ vô tình làm đau cô ấy nên lúc nào cũng dặn lòng là vì anh, hết lần này đến lần khác mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh không muốn mi cô ấy ướt, khóc vì bất kì ai, vì bất kì điều gì, nhưng anh lại làm cho em rất nhiều lần khóc vì anh, đến độ em không còn nhận thấy được mình là ai . Anh không muốn phụ cô ấy nhưng lại phụ em. Em tuy có trẻ con nhưng vì anh mà dần thay đổi, học cách suy nghĩ thấu đáo hơn, học cách để trưởng thành hơn nhưng anh thì sao. Anh có bao giờ nghĩ về em chưa hay những sự quan tâm, yêu thương của anh vì em giống cô ấy, để rồi khi cô ấy trở về thì anh thẳng thừng bỏ rơi em. Em từ trước tới nay đều rất ghét người thất hứa vậy mà giờ đây người đó lại là anh. Nếu anh không giữ được lời thì ngay từ đầu đừng hứa hẹn. Em mệt rồi! Con người ai cũng có giới hạn. Anh không tin em thì có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được gì. Em bỏ cuộc. Em trả anh lại cho cô ấy."

Tôi đã dọn sẵn vali từ trước, chỉ đợi gặp được anh để nói hết tất cả là có thể đi. Rời khỏi anh, người dạy tôi thế nào là yêu nhưng không yêu tôi. Người trao cho tôi hàng ngàn nổi nhớ nhưng chưa bao giờ nhớ về tôi.

3 tháng sau đó, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng tôi đã vô tình va phải anh trên đường. Nhìn anh bây giờ chẳng khác mấy, nếu có thì có vẻ tiều tụy hơn. Tôi nghe nói cô ấy vẫn đang hôn mê trong viện. Hôm tôi gặp cô ấy về thì người gặp tai nạn và tôi bị cho là nghi phạm. Chỉ là nghi ngờ nhưng anh đã vội cho tôi là thủ phạm.

- Tôi muốn nói chuyện với cô.

Không ngờ cũng có lúc anh muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi.

- Cô ấy vẫn còn hôn mê ở viện.

- Anh muốn gì?

- Muốn mạng cô.

Anh lên tiếng trả lời, không có dấu hiệu nào là đang đùa giỡn. Anh vì nghĩ...không phải, phải là vì anh cho rằng cô ấy nằm đó là do tôi mà nói muốn mạng tôi.

Hơi sững người trước lời nói thốt ra từ miệng của anh, tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và nhẹ gật đầu.

- Được! Mạng này là anh cứu, mạng này là anh trao. Em đợi anh đến lấy.

Nói rồi đẩy nhẹ anh qua một bên để sang đường. Lạ thật, tim sao lại đau nhói đến thế.

Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi đó mà không để ý rằng đèn xanh đã chuyển màu.

*Rầm*

Cơ thể bỗng trở nên nhẹ tênh và rồi cảm nhận bản thân va chạm cái gì đó rất mạnh.

Tôi hiện giờ chỉ cảm thấy xunh quanh có rất nhiều tiếng động nhưng không thể nghe rõ nó là gì, tầm nhìn trước mắt cũng dần mờ đi. Thấp thoáng thấy thân ảnh anh tiến lại gần, sao trông anh lại hoảng sợ và lo lắng nhìn tôi thế kia. Tôi mĩm cười với anh, môi mấp máy vài chữ rồi rơi vào trạng thái mất ý thức.

.
.
.

Tôi là Jung Hoseok. Tôi là một kẻ tồi. Tôi đã làm tổn thương đến người con gái yêu tôi rất nhiều.

- Hoseok à, hôm nay anh đổi khẩu vị rồi sao?

Nhìn đến ly matcha trên bàn, tôi bật cười chua xót. Tôi theo thói quen mà gọi phần nước em thích, nhưng người không còn ở đây để có thể thưởng thức được nó.

- Sao anh mua nhiều bánh ngọt thế? Anh quên em không hảo ngọt rồi à.

Đúng vậy, cô ấy thích vị đắng giống tôi, còn em rất thích đồ ngọt. Em hay vòi tôi mua chúng cho em, rồi em sẽ ngồi bên cạnh tôi ngoan ngoãn mà ăn, lâu lâu sẽ quay sang đút cho tôi và kể vu vơ vài chuyện mà em bắt gặp.

Cô ấy đã tĩnh dậy sau gần 4 tháng hôn mê. Và tôi càng cảm thấy mình ấu trĩ và ngu ngốc hơn khi nghe cô ấy nói rằng người gây ra cuộc tai nạn là kẻ thù của cô ấy.

Vậy mà lúc đó tôi không cho em cơ hội giải thích, mà dù có thì tôi cũng chắc gì đã chịu tin em. Tôi căm thù em và rồi làm cái chuyện điên rồ đó. Tôi nói muốn mạng em, em liền đưa tôi thật sao?

Sau sự cố hôm đó, em đã được gia đình đưa sang nước ngoài điều trị. Tôi đã quên rằng em là tiểu thư gia đình danh giá, em vì tôi mà xin dọn ra ở riêng, em vì tôi học cách sống tự lập. Vốn là cành vàng lá ngọc không bao giờ đụng tay đụng chân, vậy mà vì tôi em học nấu ăn, may vá, hàng trăm vết thương để lại trên tay em nhưng em luôn vui vẻ.

Em vốn được chiều chuộng từ nhỏ mà đăm ra hơi ngông cuồng, bướng bĩnh. Cũng vì tôi mà em học cách trưởng thành, học cách suy nghĩ thấu đáo hơn, học cách bình tĩnh hơn và đôi khi tôi phải tự hỏi "Sao em lại hiểu chuyện đến vậy?"

Tôi lại nhớ đến khi ấy, tôi đã hoảng loạng ra sao khi nhìn thấy em nằm trên nền bêtông lạnh lẽo, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh. Chiếc váy trắng em mặc cũng bị vấy bẩn bởi máu, nó loan lỗ như những đóa hoa nở rộ muốn đưa em rời khỏi thế giới này. Tôi đờ đẩn nhìn em môi lắp bắp vài chữ không thành tiếng nhưng tôi có thể đọc được khẩu hình miệng "Anh vừa lòng rồi chứ".

Người ta hay nói sẽ không biết trân trọng cho đến khi thứ đó mất đi và rồi khi em đi tôi mới biết em quan trọng với tôi đến nhường nào.

Tôi giam mình trong phòng, xung quanh chất đầy vỏ bia, nhìn vào số lượng hình ảnh ít ỏi của tôi và em trên điện thoại, tôi khóc "Tôi nhớ em rồi". Nhưng em không còn ở đây, không còn ở bên cạnh tôi nữa, không còn muốn yêu tôi nữa, phải chăng em bên tôi chỉ nhận lại đau khổ. Vậy thì tôi sẽ học cách quên em.

Không ngờ sau 3 năm tôi lại có thể gặp lại em, người tôi mang lòng yêu say đắm từ lúc nào mà không biết.

Em đã trở về nhưng em không còn nhớ ra tôi, đó là do hậu chứng sau tai nạn. Mà như vậy cũng tốt. Em sẽ quên đi những thương tổn mà tôi đã gây ra cho em, quên đi những kí ức đau buồn không đáng có.

Em từng nói với tôi "Em là em, cô ấy là cô ấy, em không phải cái bóng của cô ấy mà anh soi theo".

Sau bao lần tự đặt ra câu hỏi "Em rốt cuộc là ai trong tim tôi" và giờ tôi đã nắm chắt câu trả lời. Tôi yêu em, tôi muốn em là người con gái sẽ sánh đôi cùng tôi đến hết cuộc đời này.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó về ý nghĩa của hoa Xô đỏ, nó mang ý "Anh luôn nghĩ về em" và có lẽ nó đang nói lên lòng của tôi giờ phút này. Tôi luôn nghĩ và luôn nhớ về em. Dù đã cố học cách quên em nhưng điều đó là không thể.

Tôi quyết định rồi. Lần này sẽ là tôi theo đuổi ngược lại em, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em, bù đắp tất cả cho em.

Cầm bó hoa Lưu ly trên tay, tôi tiến về phía em. Em nhìn tôi nở nụ cười, lâu rồi mới lại được nhìn thấy, tôi tự hứa rằng sẽ luôn khiến nó hiện hữu trên môi em vì khi em cười trông em rất đẹp, như thiên thần đang vỗ lên vai tôi vậy.

- Tặng em. Chúng ta làm quen nhau nhé!

Em ngại ngùng nhận lấy, hai má ửng hồng trông thất đáng yêu.

- À... vâng!

Tôi cười, bất giác đưa tay lên xoa tóc em. Chính cảm giác này, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lúc này nhưng tôi lo là em sẽ hoảng sợ nên cố kiềm chế bản thân.

Dặn lòng là chưa phải lúc, phải để em từ từ chấp nhận tôi. Xem như đây là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã làm em tổn thương đi, so với những gì em đã chịu đựng thì đây có đáng là gì.

Nếu như em đã quên mất tôi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại, sẽ khiến em phải yêu tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này em sẽ không phải ôm tương tư một mình, tôi sẽ cưng chiều, sủng nịnh em cả đời, sẽ khiến em không bao giờ có ý nghĩ muốn thoát khỏi tay tôi.

"Yêu em, cô gái tôi đã từng bỏ lỡ".

[ 8 / 10 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro