1. Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bạn 6 tuổi còn anh chỉ mới à cậu nhóc 5 tuổi

- Sau này lớn lên em sẽ cưới chị đó

Ngồi trên chiếc xích đu với bạn anh ngây thơ nhìn lên trời và nói ra những lời như thế.

- Lỡ như sau này em cưới người khác rồi sao ?

- Không đâu, em chỉ cưới chị thôi

Và năm anh 17 tuổi thì bạn đang sống trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái

- Kim T/b >< anh thích chị nhiều lắm

- Nhưng chị không thích em

- Không sao . Em vẫn sẽ đợi chị

Năm bạn 23 tuổi và đang bắt đầu sự nghiệp của mình. Còn anh 22 tuổi nhưng vẫn là câu nói ấy của ngày xưa.

- Em sẽ chờ chị đến khi nào chị mở lòng với em

- Cậu đừng hy vọng nữa. Mau đi tìm người khác đi, đừng lãng phí thanh xuân của mình chỉ tôi

- Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Lãng phí thanh xuân chị em cũng cam lòng.

- Cậu thật ngốc

3 năm sau bạn tới gặp JungKook. Hẹn anh ấy ra một quán nước để nói chuyện. Đúng như bạn nghĩ anh sẽ đến rất sớm. Với vẻ mặt rất tươi vui vì được bạn hẹn đi uống nước. Nhưng xin lỗi, cuộc gặp mặt này có thể làm cậu ấy thất vọng.

- Chị T/b em đây này

Vừa thấy bạn anh liền vẫy tay chào để bạn thấy mình. Bạn nghe thấy tiếng gọi mình liền đi tới ngồi xuống.

- Chị uống em gọi cho nhá ?

- À thôi không cần đâu. Tôi ngồi một chút liền đi thôi.

- Chị hẹn em ra đây việc vậy ?

- JungKook à, chị xin lỗi

- Sao lại phải xin lỗi em ? Chị làm sai đâu

Bạn không nói gì chỉ mở chiếc túi xách ra lấy một phong bì màu đỏ đưa cho anh.

- Đây ?

- Tuần sau đám cưới của chị. Em thể đến chung vui với chị không ?

- Chị biết nói ra điều này sẽ làm em thất vọng. Chị xin lỗi đã không mở lòng với em suốt bao năm qua. Chị xin lỗi em rất nhiều.

- Nếu chị đến để muốn em dự tiệc vui của chị thì em xin lỗi. Tuần sau em sẽ ra nước ngoài rồi. Sẽ không về đây nữa. Tạm biệt chị.

Anh quay đi. Bỏ mặc bạn ở lại ngồi đấy. Biết tin anh đi sẽ không về nữa bạn lại cảm thấy buồn buồn. Cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó rất lớn. Đáng lẽ phải vui chứ, vì anh đi sẽ có thể tìm được người mang lại hạnh phúc cho anh thay bạn. Nhưng sao cảm giác của bạn bây giờ hoàn toàn ngược lại.

5 năm sau cuộc hôn nhân của bạn bị đổ vỡ. Anh chồng bạn chỉ lợi dụng tài sản của gia đình bạn mà thôi. Lấy được những gì anh ta muốn liền ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Suốt bao năm qua mỗi lần quan hệ đều bắt bạn uống thuốc tránh thai. Anh ta đối xử tệ bạc với bạn. Bạn không dám nói với ai nhất là ba mẹ. Bạn sợ họ sẽ lo lắng cho bạn. Cuối cùng anh ta cũng tha cho bạn. Anh bắt bạn ký vào đơn ly hôn. Bạn đắng cay ký vào tờ đơn. Bạn tiếc cho cuộc hôn nhân bất hạnh này. Bạn nghĩ kiếp trước có phải bạn đã phạm tội lớn gì không. Chắc là vậy rồi, bạn đang phải trả giá đây. Tự cảm thấy mình ngu vì đã từ chối JungKook đã luôn bên bạn rồi lại chạy đi kết hôn với người đàn ông chẳng ra gì. JungKook giờ đang ở đâu. Bạn thật sự cần anh lúc này.

~~~

- Jeon tổng, mọi chuyện đã như cậu nghĩ.

- Được, đặt cho tôi máy bay về nước

~~~

Bạn đang đi dạo ngoài công viên. Thời tiết đang vào mùa đông khiến bạn rùng mình. Chỉ khoác trên người chiếc áo len mỏng, người còn đang cảm. Bây giờ bạn đâu còn tâm trí nào lo cho bản thân chứ. Tâm trạng hiện giờ cứ rối hết lên. Điều bạn muốn bây giờ chỉ là được gặp anh.

- JungKook em giờ đang đâu ? Chị cần em

Dừng chân nơi sông Hàn bạn hét lớn lên những gì muốn nói. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó là lúc bạn gục ngã thật sự.

- Chị thật sự cần JungKook ?

- Phải

- JungKook yêu chị

- Chị cũng rất yêu JungKook

- Vậy tại sao lúc trước còn từ chối JungKook

- do chị quá ngu ngốc

Khoan đã, bạn nhớ nãy giờ dãy ghế này chỉ mỗi mình bạn ngồi. Bạn liền ngước mặt lên xem là ai đã nói chuyện với mình.

- JungKook ?

- Chào chị

Không để anh nói gì nhiều bạn liền ôm anh. Bạn cần anh và giờ anh đang ở trước mặt bạn. Gặp được anh liền khóc òa lên. Anh đau lòng khi thấy người con gái mình yêu bị phản bội. Cũng thấy hạnh phúc vì bạn đã chấp nhận anh.

- Này, không khóc nữa. Chị còn khóc tôi liền bỏ đi

- Cậu đừng đi, chị sẽ không khóc nữa.

- Tôi sẽ không đi nữa. Nín đi

- Hứa đi. Cậu hứa với tôi đi ?

Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn anh. Bàn tay cũng đưa ra tỏ vẻ muốn anh móc ngoéo với mình. Anh phì cười vì hành động đáng yêu ấy của bạn.

- Được rồi. Tôi hứa, còn bây giờ về nhà đi ngoài đây lạnh lắm.

- Muốn em cõng chị về.

- Chiều theo ý chị.

Dưới ánh đèn của khu phố có hai con người với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên bạn đã ngủ trên lưng anh lúc này chẳng hay.

- JungKook à chị yêu em. Đừng bỏ rơi chị nữa

- Em cũng yêu chị. Chị yên tâm em sẽ không bỏ chị lần nữa.

============

Đoản này ổn chứ hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro