5. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" T/b à ..hôm nay anh không về đâu nhé. Anh ở lại công ty để sáng tác nhạc. Đừng chờ cơm anh. Yêu em "

Tin nhắn gửi đến bạn vào lúc 9h tối. Anh có thể mê sáng tác đến nỗi không về ăn một bữa cơm với bạn sao. Cất công hôm nay bạn đã phải dậy sớm đi mua đồ. Về nấu các món ăn anh thích nhất. Ngồi đợi anh về ăn cùng anh. Cùng kể cho anh nghe hôm nay bạn đã làm những gì.

..nhưng anh lại không về. Một tuần 7 ngày anh về ăn cơm với bạn ít nhất chỉ 3 lần. Hỏi thử có ai không tức cơ chứ.

Phải rồi ..nhà anh là phòng sáng tác mà. Nên ở đó suốt là chuyện thường.

Căn nhà trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Chỉ mình bạn với chiếc điện thoại trên bàn ăn.

" sao hôm nay cô đơn đến vậy chứ .."

Suy nghĩ một vài điều trong đầu. Và rồi bạn mặc kệ bụng đói mà lên phòng thay một bộ đồ mới rồi bắt xe về nhà mẹ.

" alo mẹ ơi ? Con đang trên đường về mẹ nhớ chờ cửa cho con "

Chưa kịp để mẹ hỏi lí do thì bạn đã cúp máy rồi. Bạn chẳng muốn làm phiền mẹ vào ban đêm đâu. Nhưng bạn thật sự cô đơn mà. Ít ra về nhà mẹ còn nhiều người hơn là lủi thủi một mình trong căn nhà của anh.

Chiếc xe dừng lại trước nhà mẹ khi nào không hay. Trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống nhấn chuông. Mẹ bạn bước ra mở cửa. Ôm mẹ một cái để vơi đi sự cô đơn từ nãy giờ.

Giấu cảm xúc với ai thì được ..nhưng không thể giấu được mẹ. Chỉ cần cảm nhận cái ôm của bạn khác cái ôm hằng ngày đều có thể nhận ra. Cái ôm lần này có vẻ nặng nhọc mang tâm sự nhiều hơn.

" ở nhà xảy ra chuyện gì sao con ? "

" không có gì đâu mẹ chỉ là ..à thôi mẹ ngủ sớm đi "

" đừng giấu mẹ. Cứ nói hết ra giữ trong lòng chỉ thêm mệt mỏi thôi con à "

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt bạn. Chợt mọi cảm xúc của ngày hôm nay một lần nữa ùa về. Bạn òa khóc lên trong lòng mẹ. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạn. Vẫn là mẹ tuyệt vời nhất.

" Yoongi ..anh ấy rất ít về ăn cơm cùng con. Chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm con ra sao cả mẹ à "

" cái thằng này thiệt là. Được rồi để mẹ nói với nó "

" đừng mẹ. Cũng đúng thôi. Công việc quan trọng hơn mà "

" quan trọng hơn vợ mình sao ? Nghe lời mẹ không khóc nữa, lên phòng ngủ đi. Khóc xấu hết rồi này "

" dạ ..mẹ đừng la anh ấy "

Nghe lời mẹ bạn lên phòng thay đồ rồi ngủ. Cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Bạn lấy cuốn sách ra đọc ..thế nhưng đọc xong vẫn chưa chợt được mắt. Bạn rời khỏi giường để xuống phòng bếp uống nước. Đi ngang qua phòng khách thấy đèn vẫn còn sáng. Nghĩ là ba mẹ vẫn chưa ngủ ..định đi ra trò chuyện một tí. Nhưng chân bỗng cứng lại sau hai bước. Bóng lưng của người này quen thuộc lắm. Là anh. Anh đang ngồi ở đấy. Giờ này anh còn đến đây làm gì chứ.

" Con xin lỗi. Con muốn gặp T/b để xin lỗi cô ấy "

Nghe được loáng thoáng lời anh nói với ba mẹ ngoài phòng khách. Bạn nhanh chân bước lên phòng trước khi mọi người thấy bạn. Lúc này bạn chẳng muốn gặp anh một chút nào cả.

" T/b à về nhà với anh đi. Anh biết lỗi rồi mà, sẽ không bỏ rơi em nữa "

Bạn đang nằm trùm kín chăn lại để tránh mặt anh thì anh vào. Bạn cũng muốn tha lỗi chứ, nhưng tha xong rồi mốt anh cũng làm vậy tiếp thì sao ? Cứ im lặng làm giá vậy.

Rồi anh cứ năn nỉ xin lỗi mãi mà bạn vẫn không chịu. Đành dùng chiêu cuối thôi. Anh bắt đầu đứng lên bế thẳng bạn lên người rồi vác đi. Chính xác là vác đi đó.

" nè anh làm gì vậy. Mau thả tôi ra. Mẹ ơi cứu con ba ơi cứu "

Mặc cho bạn la hét cào cấu và đánh cỡ nào anh không bỏ ra. Vác bạn xuống tới phòng khách liền chào hỏi ba mẹ rồi đi về.

" T/b không muốn ở đây nên con đưa cô ấy về nhà. Thưa ba mẹ con đi "

Chỉ vỏn vẹn một câu rồi tiếp tục vác bạn ra xe. Để bạn ngồi yên trên xe rồi bắt đầu lái xe trở về nhà.

" Tôi có muốn về nhà đâu. Tôi không muốn gặp anh mà. Mau đưa tôi về nhà mẹ "

" em muốn bị phạt ngay tại nhà mẹ hay nhà riêng của mình nhỉ? "

Vừa nghe xong câu nói của anh bạn chẳng dám trả lời. Vì đằng nào cũng chết mà. Lời nói của anh thật thâm thúy.

Về đến nhà anh ngồi đó để xem bạn phản ứng ra sao. Thế nhưng càng ngồi thì bạn lại càng mếu máo. Người ta là người yếu đuối dễ khóc mà.

Và rồi điều anh không muốn lại đến. Bạn đã khóc.

- Anh chưa làm gì em mà ?

- Nhưng mà anh làm em sợ ><

- Nín đi mà

- *lắc đầu*

- Vậy giờ anh phải làm sao em mới chịu nín ?

- Người ta muốn đi ngủ một giấc yên bình. Đừng phạt người ta nữa :<

- Rồi rồi anh sẽ không phạt bé con của anh nữa nè. Ngoan mau nín khóc nào.

Thật -.- chỉ cần bảo không phạt là miệng cười toe toét mắt nín khóc ngay. Mở cửa xe rồi lon ton chạy thẳng vào nhà rồi vọt vào phòng đắp kín chăn lại. Lỡ như anh không giữ lời rồi lại phạt thì chết bạn. Mai còn rất nhiều công việc cần giải quyết.

Cái dáng vẻ nhỏ nhắn lo chạy vào nhà khi nghe anh bảo không phạt thật cute mà. Sao anh lại nỡ phạt người yêu siêu dễ thương vậy chứ =))

- haizz cứ dễ thương thế này giữ người mệt lắm đây

~~~~~

Poor anh =))

Ăn chay đi :)) sau này sẽ cho ăn mặn sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro