Không còn mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Soukoku)

Well...Có chút liên quan đến fic " Khi mặt trời tắt nắng " của tôi nhưng cũng không hẳn.

Nên cũng không phải là spoiler đâu?

Và một điều khác...liệu có ai nhận ra?

...
...

Áng mây vàng rượm bị đắp bởi máu tươi.

Thây xác đầy đống không phân biệt địch thù.

Nụ cười ấy vang dội như từng hồi chuông chết chóc.

Lần ấy, em đã giết rất nhiều kẻ thù đáng gờm.

Lần ấy, em đã giết đi bao nhiêu sinh linh vô tội.

Lần ấy, em đã giết chính con quái vật trong trái tim của em.

Lần ấy, em bị giết chính người mà em đã sa vào luới tình ngu muội.

Và rồi, vòng giới hạn ấy vỡ vụn ngay trước mắt em.

Em nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

Chẳng biết nữa, tôi không nghe thấy.

Chỉ chực chờ em đổ xuống. Tôi lao tới, rất nhanh.

Tôi nhìn thấy em mỉm cười.

Một nụ cười méo mó, thê lương.

Gương mặt ấy nhợt nhạt, bàn tay không còn chút ấm áp.

Hơi thở ấy đã không còn tồn tại.

Có nhánh sơn trà đỏ xoáy sâu vào đôi mắt tôi.

...

Bia mộ ấy không trang trọng cũng không cao lớn.

Chỉ được đắp bởi cát mịn và mạ non.

Tôi ngắm cái tên trên tấm bia rất lâu.

Rất lâu rồi.

Đến bây giờ vẫn còn ngắm mãi cái tên ấy.

Bầu trời cũng kể từ ngày ấy quay về quy cũ nhưng lại thấy mênh mông lạ thường.

Có tờ giấy nhỏ phất phơ trên cành cây.

Lấp loáng màu trắng phau trên sóng cỏ.

Cũng phải rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời...

Hôm nay là ngày 22/10.

...

  Tôi nhìn thấy nụ cười trên gò đống xanh.

Tôi nhìn thấy bộ cánh trắng màu nắng chiều.

Linh hồn ấy đã được Thượng Đế cứu rỗi.

Nhưng dưới nhân gian đã không còn mặt trời.

...........................
...........................

Thật ra, hôm nay là một ngày buồn...

Hôm nay tôi không thấy hoàng hôn...

(...)

22/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro