Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
...

Cay!

Từng giọt rượu vang thấm nhuần từng tấc lưỡi tôi.

Môi tôi ướt át, nóng hừng lên, say mê hương vị của người!

Đắng!

Đầu óc tôi như chìm vào hư không vô định.

Nỗi nhớ người da diết ngày một tăng không đếm xuể.

Ngọt!

Tai tôi như ù đi khi nhớ đến những lời nói của người

Lời nói tôi không thể kiểm soát vì nụ cười của người.

Ừ...

Người xấu lắm!

Chẳng biết tôi quan tâm người như thế nào cả!

Phải...

Người xấu lắm!

Chẳng chịu ra khỏi tâm trí tôi phút nào cả!

Người xấu lắm!

Khi đã gieo rắc hi vọng vào tình yêu xấu xí này!

Người xấu lắm!

Dám bào mòn cả tâm trí lẫn cơ thể tôi!

Người xấu lắm!

Bỏ tôi đi cùng những cô gái khác!

Người xấu lắm!

Người xấu lắm!

Người xấu lắm!

...

Ơ?

Sao người lại đến nơi này?

A?

Sao người lại bồng tôi lên như thế?

Này!

Sao người cười như thế với tôi?

Tại sao người lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Tại sao người lại ôm tôi chặt như vậy ?

" Cá thu! Buông ra...Đồ khốn...Cút đi! "

" Ngoan, đừng như vậy nữa, tôi xót... "

À...

Người vẫn còn nhìn về tôi!

Ừ...

Người vẫn còn nhớ đến tôi!

Phải...

Người vẫn còn quan tâm tôi!

Mặc dù...

Đó có là lời an ủi...

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, dụi mình vào người anh tìm lại hơi ấm thường ngày. Chợt mỉm cười hạnh phúc.

Mãi bên em nhé, người em thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro