Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tớ thích cậu 3 năm, làm cho cậu rất nhiều mà sao cậu chỉ thích mình cô ấy, thật sự mình bên cậu 3 năm không bằng cô ấy mới bên cậu 3 tháng. Thật sự mình rất đau khi cậu nói cậu thật sự thích cô ấy, tim mình như ai đó bóp đến nghẹt thở, mình không như cô ấy phải không?

   Đã nhiều lần mình rất muốn hỏi cậu rằng cậu đã bao giờ thích mình dù chỉ một chút thôi chưa, nhưng sao khi bắt đầu mở miệng lại thốt không nên lời vậy? Hay tại vì có cô ấy ở bên cạnh cậu mà nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ làm mình thấy sợ rồi không mở được miệng, mình sẽ thử tỏ tình với cậu 1 lần thôi, nếu thất bại mình sẽ từ bỏ cậu, buông tay để cậu có thể bên cô ấy hạnh phúc.
•14/2/****. Mình đã hẹn cậu ở công viên gần nhà chúng ta vào đúng ngày Valentine, nhưng sao chờ hoài mà cậu vẫn không đến, hay cậu đang ở chỗ cô ấy rồi, mặt mình ướt rồi cộng thêm với mưa nữa, mưa này thay mình khóc hay là nó thấy trái tim mình vỡ ra đau rát mà rơi che đi nước mắt mình. Có lẽ sau đêm nay mình sẽ ra đi, sẽ đi đến một nơi xa với thế giới của cậu, thật sự mình sẽ quên đi cậu. Và ai đi qua chỗ Mạnh Bà đều uống nước Mạnh Bà mà quên tất cả, mình thật sự sẽ không nhớ tới cậu đâu. Sau đêm này cậu hãy hạnh phúc bên cô ấy, hãy quên mình từng tồn tại gây phiền phức cho cậu... Tạm biệt người mình từng yêu!

   Có một cô gái rất ngốc, ngốc đến mức dành cả thanh xuân để thích một người mà thờ ơ với mình trong suốt 3 năm, từng đó thời gian đủ để hiểu cô gái đó không thể quên chàng trai dù sau này có uống canh Mạnh Bà đi chăng nữa, cô gái đó vẫn ngồi bên cây cầu đỏ mà chờ chàng trai mình từng yêu. Chờ thanh xuân của mình, chờ đợi một cái gì đó mà mình mong đợi suốt bao nhiêu năm để mong một lần người đó đáp trả dù rung động phút giây đầu.
  •16/2/****, cô gái đó ra đi để lại một chút hương thơm của hoa lưu ly và bức thư cho chàng trai ấy với nội dung:
" Gửi thanh xuân của tôi thân mến,
Tuy cậu chưa bao giờ thích mình nhưng mình thật sự rất thích cậu, thích cậu từ lần đầu tiên khi được biết cậu, cô bé năm đó là mình nhưng chắc trong kí ức của cậu đã quên rồi. Năm đó mình đã cố ý để ngã mà làm cậu chú ý, không ngoài dự đoán lúc đó mình rất ngốc, mình chỉ ngã nhẹ nhưng không ngờ bị một bạn nam đẩy mạnh mà ngã thật, cậu đã lạnh lùng mà đánh nhau với bạn nam đó bảo vệ mình, nhưng lại ấm áp mà băng bó cho mình, sau này chắc sẽ không còn được lẽo đẽo theo cậu nữa rồi, sau này không được làm phiền cậu nữa nên cậu thấy hạnh phúc không? Mình không cần hỏi cũng biết đáp án rồi, cậu thật sự rất vui khi có cô ấy ở bên rất tiếc không phải mình, đã rất lâu mình muốn thổ lộ nhưng sợ sẽ phá hủy tình bạn và càng làm thêm cậu sẽ ghét bỏ mà xa lánh mình, thôi thì thuận theo tự nhiên mà để nó cho mình câu trả lời, định sẽ cho cậu biết bệnh của mình nhưng rồi cậu bên cô ấy rồi, mình ra đi cũng chẳng luyến tiếc gì cả, hết rồi, hết thật rồi. Tạm biệt người con trai mình yêu, tạm biệt thanh xuân của mình, mình ra đi sẽ không hối hận, sẽ không khóc nhưng cho mình được nói một câu cuối cùng trước khi nhắm mắt: Em yêu anh, Mạc Ngôn, Vũ Nhật Lam rất yêu Mạc Ngôn.
                       ~Vũ Nhật Lam~ "

  Đến cuối cùng cô gái đó chưa được nghe chính con tim mình mách bảo, đến cuối cùng chàng trai hối hận khi không tỏ tình với người con gái mình yêu suốt 10 năm trời, đến cuối cùng để rồi nhìn thấy ảnh cô gái tươi cười trên bia mộ nghĩa trang Phúc Thịnh mà đau lòng, can tâm ray rứt, đến cuối cùng đau khổ nhất chính là không được cùng người con gái mình yêu đi đến cuối cuộc đời... cuộc đời là vậy, khi mình không nắm bắt được thứ mình trân trọng thì sẽ mất đi vĩnh viễn và cũng sẽ hối hận, nhưng chàng trai đó cũng đã bệnh sau đó mất rồi họ cũng được gặp nhau, bên nhau mãi mãi. Thứ mình biết trân trọng thì sẽ giữ được lại, còn nếu không thì sẽ mất đi và không lấy lại được, như trái tim cũng thế, mất rồi sẽ không thể sống được chỉ có thể làm một cái xác khô được chôn vùi dưới nghĩa trang cùng bao người xấu số khác. Tạm biệt cô gái mang tên Vũ Nhật Lam cùng chàng trai Mạc Ngôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro