Về với anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng sau, cô đã tới nhà anh, trên đường đi, cô cứ thấp thỏm không yên, sợ anh sẽ mặc cảm không chịu gặp cô. Xuống xe, Phương Hân chạy nhanh vào nhà anh, thấy đóng cửa nhưng không khóa, cô liền gõ cửa, hét lên:

- Thiệu Quân, em là Phương Hân đây... anh mở cửa cho em đi

Cánh cửa mở ra, cô mừng rỡ, Lâm Ngọc- mẹ của Vương Thiệu Quân bước ra, cô cúi đầu chào:

- Cháu chào bác, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ?

Bà mỉm cười hiền hậu đáp:

- Bác vẫn khỏe, cảm ơn cháu

Cô nhìn ngó vào trong hỏi:

- Thiệu Quân có nhà không bác... cháu muốn gặp anh ấy

Bà băn khoăn do dự nhớ lại những lời nói của con trai dặn, bà ngập ngừng :

- Xin lỗi cháu...cháu chắc cũng biết bệnh tình của nó, bây giờ Thiệu Quân không muốn gặp cháu, nó dặn bác nói với cháu rằng quên nó đi, sẽ có người tốt hơn nó yêu cháu

Cô nghẹn ngào, mắt lưng tròng:

- Bác...cháu muốn chăm sóc anh ấy, bác cho cháu gặp anh ấy một chút thôi

Bà xua tay, quay lưng vào nhà đóng cửa lại. Mặc cho cô đứng ở ngoài nói thế nào bà cũng nhất quyết không mở cửa. Bà rất thích đứa con dâu này nhưng con trai bà như thế, bà không đành lòng để cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu phải trải qua chuyện sinh ly tử biệt này, bà lặng lặng lên phòng nhìn con trai đang yếu ớt nằm trên giường, bà tiến lại gần khẽ hỏi:

- Con, nhìn con bé đáng thương như thế mẹ không đành lòng

- Cô ấy đi chưa?

- Chưa, con bé vẫn còn ở dưới

Vương Thiệu Quân mấp máy môi nói:

- Chỉ có làm vậy, cô ấy mới quên được con thôi... con mệt rồi con muốn yên tĩnh

Bà im lặng bước ra ngoài đóng cửa lại, thở dài. Anh nhắm mặt lại, giọt nước mắt từ từ rơi xuống, ướt đẫm gối, anh lẩm bẫm:

- Phương Hân, anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc

Phương Hân không rời đi mà ngồi bệt xuống trước cửa nhà của Thiệu Quân nhắm mắt định thần một lúc, nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô cảm giác như ai đang bế cô lên di chuyển đến nơi khác vậy, cảm giác rất thân thuộc, rất ấm áp. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường, một bàn tay đang nắm tay cô, là Thiệu Quân, đúng là anh ấy đã bế mình vào. Vương Thiệu Quân khẽ mở mắt, nhìn người con gái đang nhìn mình đắm đuối:

- Có phải anh rất xấu xí không?

Cô lắc đầu nói:

- Không... trong mắt em anh là tuyệt nhất

Anh đưa tay sờ má cô, quyến luyến nói:

- Xin lỗi em... anh không thể chăm sóc cho em được nữa rồi

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười nói:

- Không sao, từ nay hãy để em chăm sóc cho anh trong những ngày cuối cùng này

Anh ôm thật chặt cô vào lòng, cô cũng vậy ôm thật chặt tấm lưng gầy yếu của anh.

Trong mấy ngày này, cô dẫn anh đi khắp nơi, cùng anh ngắm bình mình lên, cùng anh ăn những món ăn ngon, đi dạo chơi trên cánh đồng, nắm tay anh băng qua những con phố đông người, tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn, gối đầu trên chân ăn ngắm nhìn trời sao...

Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi ngày định nấu cho anh ăn món cô mới học được từ mẹ anh, cô vừa bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng anh gọi lớn:

- Phương... Phương Hân... Phương Hân

Cô nhanh chân chạy vào phòng anh, thấy anh đang rất mệt mỏi, cô biết đã đến lúc anh rời xa cô rồi, nhưng cô vẫn cố gượng cười:

- Em, Phương Hân đây, em sẽ mãi ở bên cạnh anh

Anh nắm tay cô xòe bàn tay cô ra, lấy trong túi ra một chiếc chìa khó đặt lên tay cô, khó thở nói:

- Đây là món quà cuối cùng anh tặng em... quán cà phê này là ước mơ của em, anh đã giúp em thực hiện được rồi, em có vui không?

Cô xúc động, bật ra tiếng khóc:

- Em.... em rất vui, cảm ơn anh

Vương Thiệu Quân ngồi dậy, áp sát cô vào môi anh, cô bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cũng phối hợp làm theo. Anh buông cô ra, nằm xuống giường nhắm mặt lại, giọt nước mắt của anh rơi nhẹ trên môi cô còn lưu luyến. Cô chua xót, òa khóc nức nở, cô đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng sao vẫn kìm lại được, cô hét to:

- Thiệu Quân... Thiệu Quân...

Sau khi làm tang lễ xong, cô đi về nhà của anh và cô lúc trước, cô quyết định sẽ ở đó đến cuối cuộc đời, trái tim cô đã nguội lạnh kể từ ngày anh ra đi, cô sẽ không chấp nhận mở lòng mình thêm lần nào nữa, vì anh mãi mãi hiện hữu bên cạnh cô.

- Kết thúc-

《Ai chịu thừa nhận sai trước, ai thoải mái mở lòng trước?》






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro