Xin em đừng yêu anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp lại anh, em như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong, đâu đâu em cũng thấy hình bóng của anh. Hình như em yêu anh rồi, tình yêu ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng lúc nào cũng không hay

Em quyết định nếu gặp lại anh  sẽ bày tỏ lòng mình với anh, dù anh có chấp nhận hay không, em nhất định cũng phải thử.

Nhưng thực tế rất khắc nghiệt, điều mà chúng ta không thể ngờ tới lại xảy đến khiến cho ta không kịp trở tay

Em nhận điện thoại của cha  bảo rằng về nhà gấp ông ấy có chuyện muốn thông báo. Em và cha rất ít khi nói chuyện với nhau chứ đừng nói chi là về nhà. Em đã ra ở riêng  từ khi vào đại học và đây là lần thứ hai ông ấy điện cho em

Em nhanh chóng thu xếp trở về nhà, trên đường đi tim em cứ đập thình thịch, nỗi lo sợ kéo đến. Em cảm giác như có chuyện không hay sắp xảy đến

Về tới nhà, em đã thấy cha đang đứng nói chuyện với một người đàn ông cao lớn quay lưng về phía em, nhìn rất quen thuộc nhưng em không nhớ ra là ai. Còn mẹ thì đang ngồi trên sofa khóc nức nở, vội chạy lại bên mẹ lo, lắng hỏi:

"Có chuyện gì... sao mẹ lại khóc?"

Mẹ xua tay, vội lau nước mắt, nói:

 "Không... không có gì"

Em nhìn cha chất vấn :

  " Ông lại làm gì mẹ tôi"

  "Ta không có... chỉ là nói cho bà ấy một bí mật mà ta đã che giấu bao năm qua"

  "Bí mật? Bí mật gì?"

Cha nhìn người đàn ông đó, cất tiếng gọi :

"Con trai, đây là em gái cùng cha khác mẹ với con"

Người đàn ông đó quay lại nhìn, em bàng hoàng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy :

  "Là...là anh"

Cha thắc mắc, hỏi:

  "Hai con quen biết nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi"

Anh "Ừ " một tiếng nhẹ như không

Trong khi đó em như chết lặng, không tin những lời cha mình nói hỏi lại :

  "Ông nói chúng tôi là anh em"

Cha chắc nịch bảo "Phải"

Em bịt tai lại gào thét lên:

  "Tôi không tin... ông nói dối... sao có thể?"

Hạ Bằng ôn tồn giải thích:

  "Ta và mẹ của anh trai con kết hôn với nhau, vì hiểu lầm nên bà ấy đã dẫn nó đi.

Ba đau lòng quá độ nên đã đi uống rượu... không ngờ gặp mẹ con, ba tưởng mẹ còn là bà ấy, vì thế nên mới có con. Ta không yêu thương mẹ con nhưng vì trách nhiệm nên ta mới kết hôn với bà ấy.

  Bao nhiêu năm qua ta luôn tìm kiếm tung tích của mẹ con nó. Cuối cùng ta cũng tìm ra mẹ con bà ấy nhưng bà ấy lại qua đời, ta phải làm tròn trách nhiệm của một người cha nên sẽ nhận lại đứa con trai để bù đắp cho nó những thiếu thốn trước kia. Cho nên con hãy xem nó như anh ruột của mình, như thế ta mới yên lòng."

Em im lặng nhìn người cha trước mắt mình, bỗng tiến lại gần ông ấy gằn từng chữ nói:

"Chịu trách nhiệm... bù đắp... cho con trai của ông, vậy mẹ con tôi thì sao? Suốt bao nhiêu năm qua có ngày nào mẹ tôi không rửa mặt bằng nước mắt, có ngày nào ông chịu quan tâm tôi, hay thậm chí một cái liếc mắt ông cũng không thèm cho tôi.

Mẹ tôi sai sao?Tôi sai sao? chúng tôi đã chịu đựng sự lạnh nhạt của ông hai mươi mấy năm rồi,ông biết không?"

Cô dừng một chút rồi nói tiếp :

"Xin lỗi ông... tôi không nên có mặt trên cõi đời này, ông cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện đi. Tôi sẽ dẫn mẹ tôi đi khỏi cái địa ngục này... chúc ông cùng con trai hạnh phúc"

Em cúi đầu xuống trước mặt cha, ông vội ngăn cản:

  "Con làm gì vậy?"

"Cảm ơn ông bao năm qua đã nuôi dưỡng tôi"

Em ngước mặt lên, ngữ khí xa cách :

"Tạm biệt"

Dm chạy một mạch ra ngoài, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt nhỏ bé

Ông như chết đứng trước những lời nói của con gái, ông ngồi xuống ghế thẫn thờ. Còn anh thì chạy theo cô, cất tiếng gọi:

  "Em....  đứng lại"

Em đứng lại ngồi bên đường khóc nức nở, anh từ từ đi lại đứng trước mặt cô nói:

  "Chuyện đã như thế... em không chấp nhận cũng phải chịu... sự thật thì em vẫn là em gái cùng cha khác mẹ của anh"

Em ngưng khóc nhìn người đàn ông phía trước, bất giác cười nói:

"Nhưng em yêu anh... "

Anh kinh ngạc trước lời nói của en:

  "Cái gì... em nói chuyện ngu ngốc gì vậy?"

  "Em nói em yêu anh... yêu anh lâu rồi... anh hiểu không?- em gần như hét lên"

Anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên bả vai của em nói:

"Em bình tĩnh lại... em biết rằng chúng ta là không thể... tại sao phải cố chấp như thế? Hãy quên anh đi rồi sẽ có một người nào đó thật sự mang lại hạnh phúc cho em"

Em vội lắc đầu:

  "Nhưng người em yêu là anh... em không cần ai khác"

Anh tức giận, mất kiên nhẫn nói:

  "Coi như anh xin em... xin em đừng yêu anh"

Anh đứng lên bước đi, anh lại một lần nữa rời đi trước mắt em mà em chỉ có thể trơ mắt nhìn, em rất muốn ôm anh và nói "Xin anh đừng đi" nhưng...

--------------

Vài ngày sau, cô bất ngờ khi cha điện thoại:

"Alo, có chuyện gì nói mau"

  "Con... thôi bỏ đi...anh trai con hôm nay bay ra nước ngoài du học, con biết không?"

  "Ông nói cái gì... anh ấy đi nước ngoài"

  " Ừ...chuyện của con với nó ta đã biết rồi... ta xin lỗi là lỗi của ta, tại ta nên..."

"Thôi được rồi... tôi không muốn nghe... nói cho tôi biết anh ấy giờ đang ở đâu?"

  "Nó bây giờ đang ở sân bay RM, chuẩn bị 10h bay"

"Ờ"

E  cúp máy, vội thay quần áo bắt taxi tới đó, còn 1 tiếng nữa thôi, em phải gặp mặt anh lần cuối

Đến sân bay em vội tìm anh trong biển người, em tưởng em đã lỡ mất một chuyện quan trong rồi thì một bàn tay chạm lên vai cô, em quay mặt lại ngạc nhiên:

"Anh... anh chưa đi sao?"

"Vài phút nữa"anh đưa tay vừa xem đồng hồ vừa nói

"Ừ... nhớ bảo trọng"

"Em cũng vậy"

Nói rồi anh bước vào cửa kiểm tra định đi vào trong thì một giọng nói thật to ở phía sau:

"Tạm biệt, em sẽ sống thật tốt... sau này sẽ gặp lại.... anh trai", giọng cô rung rung

Anh khẽ gật đầu, yên tâm bước đi. Còn em khi thốt ra câu nói ấy, trong lòng đã mặc định " Anh và em, chúng ta không có sau này"

《Cứ ngỡ rằng có "duyên" mới gặp gỡ, nhưng không ngờ đây lại là "nợ" nên mới gặp nhau》







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro