Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiên! Cô ấy quay về rồi, cô biết làm gì...
- Dừng! Tôi biết rồi muốn li hôn chứ gì!
Anh chưa kịp nói xong đã bị cô chen họng.
- Đúng vậy! Nên cô kí liền vào tờ li hôn này đi, và ngay tối nay cô hãy rời khỏi đây đi, tôi muốn đón cô ấy về ở.
- Được thôi! Tôi thành toàn cho mấy người, dù gì hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị không có tình cảm. Cô gằng giọng đáp.
- Được đơn li hôn đây! Cô kí đi.
...
- Vali tôi đã dọn dùng cô, cô có thể đi rồi. Anh nói với 1 giọng lạnh lùng.
- Ha! Đã chuẩn bị sẵn rồi à? Tôi còn tưởng bây giờ anh mới lên kế hoạch đưa cô ta về, nhưng đâu ngờ kế hoạch đó được chủng bị sẵn rồi. Cô cười, cười khổ.

Anh không nói gì, chỉ lặng người. Chắc là đang suy nghĩ nên tổ chức tiệc như thế nào để chào mừng cô ta đây.
- Tạm biệt! Cô phát ra 2 chữ "Tạm biệt" nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô đang rất đau khổ.

Bước ra tới sân cô quay đầu nhìn lại, như đang muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, rồi cô lại quay đi,đi thẳng tới cổng, xe cũng đã chủng bị, chu đáo thật. Lúc này nước mắt cô rơi, rơi rồi, rơi vì người chồng cô thầm thương cả thanh xuân.
*Trong xe*
Ha! Hôn nhân chính trị đâu phải là bị gia đình ép kết hôn đâu. Đâu phải là phải nghe lời cha mẹ để đánh đổi hạnh phúc đâu. Tại vì, tại vì em thích anh, nhưng anh đâu hay, anh thích cô ta, em không dám tiến, cô ta bỏ đi, anh đau khổ, em liền lấy hôn ước của chúng ta từ lâu, chúng ta liền kết hôn. Khi em cảm nhận anh sắp chấp nhận em, cô ta liền quay về. Ông trời thật trêu người mà. Nghĩ tới đây nước mắt cô đã chảy nhiều hơn rồi.

Quản gia thấy cô đau buồn liền lên tiếng an ủi cô.
- Phu nhân! Cô đừng buồn nữa, sẽ có người yêu cô hết cuộc đời mà.
- Phu nhân? 2 chữ này ông không nên nói với tôi, tôi đã không còn là phu nhân nữa rồi. Cô lại cười, đang cười nhưng nước mắt vẫn chảy, kì lạ thật.

Nghe thế quản gia liền im bặt không dám lên tiếng vì càng lên tiếng, ông biết sẽ làm cô buồn hơn thôi.

* Vài phút sau đó *
- Tiểu thư! Đã tới nhà cô rồi.
Nghe vậy cô liền xuống xe, hành lí đã được đem tới cổng. Bước tới cổng xe thì đã đi rồi, đi nhanh thật, nhanh như cách anh bỏ tôi vậy. Thế là hết rồi, sau này đã không còn liên quan gì tới anh. Chắc cô sẽ sống được 1 cuộc sống bình yên thôi, nhưng cô đã lầm, lầm to rồi.

- Ba, mẹ! Con về rồi. Cô cười nụ cười giả tạo nhưng vẫn đủ để qua mắt họ.

Nghe tiếng cô điều đầu tiên ba cô làm không phải là nhanh chân lại chỗ cô ôm cô vào lòng, an ủi, mà là chửi mắng cô.

- Mày còn dám về à? Bị chồng li hôn, mày còn vát mặt về đây, không thấy nhục nhã sao. Mặt mày có thể dày tới mức nào thế.

Nghe tới đây cô bỡ ngỡ, đây có phải ba  cô không vậy chứ, tại sao ông trời lại ác như thế chứ, đã thất bại về tình yêu, tại sao tới cả gia đình cũng thua vậy chứ.

- Sao? Không còn lời gì muốn nói nữa à? Khôn hồn thì cút đi đừng có đứng trước mặt tao.

- Ba à! Sao ba lại chửi em thế kia, em nó chỉ bị chồng bỏ thôi mà, sau này còn có thể gả cho người khác mà. Một giọng nói từ cầu thang vang xuống.

Cô nghe thế lại nhìn lên, đây không phải chị cô sao? Đại tiểu thư An Hạ người chị được cưng chiều về mọi mặt sao? Còn cô con ruột nhưng không khác gì con ghẻ. Là 1 con cờ để họ sử dụng. À quên là do cô bị bệnh không sống được lâu nên họ chỉ nuôi cho có chứng, không bỏ tiền để đào tạo cô vì sợ phí tiền sao?

- Hừ! Nó đã không còn trinh ai mà thèm lấy chứ.
- Không phải còn ông già Văn béo kia sao. An Hạ cô ta lên tiếng.
- Haha! Con nói chí phải.
Nghe tới đây cô sợ hãi không dám nghe nữa, thật sự không dám nghe, cô bỏ chạy, chạy mãi tới 1 lúc sau cơ thể cô vô cùng mệt, cô dừng lại, nhưng cô lại không biết cô đang dừng giữa 1 còn đường cao tốc.
*Đùng*
Một cây xe tải chạy với tốc độ cao tổng thẳng vào người cô, cô cảm nhận mình được bay lên rồi lại tiếp đất thật mạnh.
Người lái xe lo sợ mình mình sẽ bị bắt nên đã lái xe bỏ đi, bỏ 1 mình cô nằm trên con đường vắng vẻ ít người qua lại.

Ha! Đây chính là được giải thoát sao, may thật cuối cùng đã được giải thoát rồi. Thật sự mệt lắm rồi, không muốn thở nữa, cơ thể đau lắm. Nhưng làm sao đau bằng trái tim chứ, 2 cái cảm giác đau này cũng thật đặc biệt.
Gia đình?
Tình yêu?
*Tạm biệt*
Cô nhắm mắt rồi, nhắm thật rồi, hơi thở cũng không còn nữa, cơ thể sắp lạnh rồi, cuối cũng cô đã được giải thoát.
........................
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro