Mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình đối với mỗi người quả thật rất quý giá, nhưng với tôi, nơi đó nếu so sánh với địa ngục còn chẳng bằng! Mẹ tôi đã mất khi tôi chỉ mới năm tuổi, do bị cha tôi đánh đập quá nhiều. Ngay sau đó, ông ta đã đem một người phụ nữ cùng một đứa bé về, thế là tôi đã có một người mẹ kế mới. Người cha của tôi cứ khi nào tức giận lại đem tôi ra để trút giận. Tới khi mười tuổi, mắt của "mẹ" kém đi rất nhiều, hiển nhiên đôi mắt của tôi được dâng lên cho bà ta.
Thực sự bị tước đi quyền được nhìn nhận chẳng dễ chịu chút nào, tôi cảm thấy sợ hãi tới mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng khi bị lấy đi đôi mắt. Tôi hối hận vì trước kia đã không ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Xung quanh tôi luôn được bao bọc bởi một màu đen vô tận, dù cho tôi có cố chạy, chạy mãi,... thì ánh sáng cũng không đến với tôi. Đêm cũng như ngày, thật đáng sợ! Tôi không muốn như vậy, tôi muốn tìm mặt trời ấm áp...
Rồi cũng có ngày ông trời chịu giúp tôi vào đúng sinh nhật thứ 14 của tôi. Có một đoàn tình nguyện viên của bệnh viện trung ương thành phố tới ngôi làng hẻo lánh của tôi. Viện trưởng – bác sĩ Mặc, đã nhận nuôi tôi trong khi tôi đang chạy trốn khỏi căn nhà đó.
Bác sĩ Mặc là một người tốt, bác đã hứa sẽ chữa lành đôi mắt của tôi.
Tôi có một phòng nhỏ ở tầng hai căn nhà của bác. Thời gian đầu có vẻ khó khăn khi tôi không quen với vật dụng trong nhà. Nghiễm nhiên, con trai của bác trở thành hộ lí của tôi.
- Chào! – Có một người vừa bước vào phòng, nghe giọng thì có vẻ đó là một thiếu niên năng động.
- Anh là ai? – Tôi lãnh đạm hỏi.
- Anh là Mặc Vũ, được bố giao nhiệm vụ chăm sóc em! – Giọng nói của anh thật trầm ấm, tựa như... mặt trời mà tôi đang tìm kiếm.
Mặc Vũ 17 tuổi, đối với tôi, anh là một người chu đáo, dịu hiền và ấm áp. Tôi nhiều lần thử tưởng tượng ra diện mạo của anh, nhưng lần nào tôi cũng bỏ cuộc trước khi khuôn mặt của anh hiện ra trong trí não tôi.
Anh dần dần trở nên thân thiết với tôi. Mỗi khi tan học về, anh lại ngồi kể chuyện cho tôi, về nhiều thứ. Anh có vẻ muốn cho tôi biết về thế giới bên ngoài. Tôi luôn chăm chú lắng nghe, dù cho nó có nhàm chán đi chăng nữa, đơn giản vì tôi chỉ muốn anh quan tâm, muốn nghe giọng nói ấm áp đó mãi.
Tôi không đi học, vì ở thành phố không có trường cho người khuyết tật. Tôi học chữ nổi, và có anh kèm cặp cho những kiến thức phổ thông.
Tôi vẫn luôn phủ nhận rằng tôi thích anh. Có lẽ tôi và anh có thể thành một cặp đôi, nếu như năm đầu đại học không có sự xuất hiện của cô ấy.
Khi tốt nghiệp vào trường đại học y, anh dường như hay kể về một cô gái, có vẻ như anh... thích cô gái đó.
Tôi từ lâu đã không thể nhìn thấy biểu cảm của người nói chuyện với mình nên luôn lắng nghe giọng nói, để cảm nhận cảm xúc của họ. Với anh cũng vậy. Cách mà anh kể về cô gái đó, rất vui vẻ, và đôi khi còn ngượng ngùng. Tôi hỏi:
- Anh thích chị ấy à? - Ngữ điệu rất bình thản, như là tôi không chú ý tới cỗ cảm xúc chua chát đang dần một lớn trong lòng.
Anh đang gãi đầu, ngại ngùng nói:
- Ừm... Không biết cậu ấy có để ý tới anh không nhỉ?
- Vậy chị ấy tên gì?
- Cậu ấy tên Kiều Khả Vy, tên hay đúng chứ?
Tôi khẽ gật đầu. Tâm hồn tôi đang trôi dạt tận mây xanh đâu đó. Quả là một cái tên mỹ miều nhỉ. Vậy thì cái tên bình dị của tôi sao sánh bằng được! Tôi rất muốn hỏi: "Tên Phạm An có đẹp không?". Nhưng lời chẳng thể cất lên.
.........
Tôi bỗng để ý tới ngày tháng, thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Thế là tôi cũng đã 17 tuổi rồi đấy.
Mọi năm, gia đình bác đều tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tôi, tặng quà và chúc mừng. Có một cuộc sống như vậy thật hạnh phúc.
Nhưng từ hôm qua, cả hai bác phải đi công tác những một tuần, chỉ kịp để lại lời chúc cho tôi.
Tôi muốn ra ngoài, muốn cảm nhận ánh nắng rải khắp người, muốn một chút ấm áp. Tôi định nhờ anh dẫn tới công viên gần nhà, thế mà anh lại biến đi đâu. Chắc là đi chơi cùng Kiều Khả Vy. Có thể lắm chứ.
Thôi thì tự đi cũng được.
Phòng của tôi nằm ở tầng hai, thế nên hầu như chẳng mấy khi tôi ra ngoài, nhưng hôm nay vận động một chút cũng tốt.
Nghĩ là làm, tôi dò dẫm, lần theo bức tường tới cầu thang. Không hiểu ai lại đặt cái thùng giấy lớn ở giữa lối đi nữa, tôi đành bước qua cái thùng to đùng đó.
Hụt một bước, tôi hoảng sợ, mất đà chúi xuống. Tôi rơi tự do, trong lòng thầm nghĩ lần này mình chết chắc. Nếu nhẹ, tôi sẽ gãy vài cái xương, còn nặng thì... thật không dám nghĩ. Còn chưa kể nếu cuối cầu thang còn vật gì đó sắc nhọn, không chừng đầu tôi sẽ ghim vào đó... Ôi trời ạ, tôi sắp chết đến nơi rồi, sao vẫn nghĩ nhiều vậy chứ?
Bỗng cả người bị ôm chặt. Tôi ngạc nhiên.
- Em... em không sao chứ? – Là anh. Giọng điệu đó, anh đang sợ sao? Anh là đang lo cho tôi sao? – Nguy hiểm quá.
- Em ổn... Cảm ơn anh. – Tôi nhẹ đáp. Anh vẫn đang ôm chặt tôi không buông.
Bỗng anh ôm tôi chặt hơn, giọng hơi run nói:
- Từ lần sau đừng tự ý vậy, muốn đi đâu bảo anh đi cùng. Được không?
Tôi khẽ gật đầu một cái. Hơi ấm này, tôi muốn giữ nó mãi. À, không được nhỉ? Người anh thích... là Kiều Khả Vy cơ mà?
Hóa ra anh đi mua bánh, tổ chức sinh nhật nhỏ cho tôi. Ngày hôm đó, tôi được anh dẫn đi rất nhiều nơi, như thể hẹn hò vậy.
Sinh nhật đó là sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng mà có ý nghĩa với tôi nhất.
.......
Có vẻ như anh và Kiều Khả Vy đã công khai hẹn hò rồi thì phải. Tôi chỉ có thể từ xa cảm nhận họ cười nói vui vẻ, đơn giản vì tôi đâu có mắt. Mà vậy cũng tốt, không phải nhìn họ...
Bác sĩ Mặc nói, hôm nay tôi có thể đi phẫu thuật vì đã tìm thấy đôi mắt phù hợp. Sau đợt phẫu thuật này, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng rồi, có thể nhìn thấy anh...
Tuy vậy lòng tôi có chút bồn chồn không yên, hôm nay là thứ sáu ngày 13. Dù sao mê tín vẫn là mê tín thôi, tôi cố gắng gạt cái suy nghĩ đó sang một bên.
Bác sĩ Mặc phải tới bệnh viện từ sớm, nên anh đã nhận hộ tống tôi tới bệnh viện sau. Không ngờ, hôm nay Kiều Khả Vy lại tới chơi, cuối cùng lại cùng tôi và anh tới bệnh viện.
Tôi không hiểu nổi, sinh viên năm nhất sao lại chẳng có đầu óc như vậy? Cô ta cứ chạy đi chạy lại, anh thì phải chạy theo để giữ cô ta lại. Cư nhiên, tôi trở thành kẻ dư thừa, vậy nên im lặng là cách tốt nhất.
Tôi bỗng bất an, cảm giác lo sợ lại lớn dần. Anh đâu rồi?
Tôi cố cảm nhận, thì ra anh đang đứng giữa đường, bất động vì một chiếc xe tải lớn đang lao tới.
Tôi cuống cuồng chạy đến, hệt như một phản xạ tự nhiên và đẩy anh ra khỏi vị trí đó. Vị trí chết.
"Bịch"
- Annnnnn!!! – Anh sửng sốt, hét gọi tên tôi.
Đau. Đau quá. Haha, một chiếc xe tải cán vào người mà, không đau mới lạ.
Nghe giọng anh kìa, anh lại sợ rồi? Anh sợ tôi sẽ chết sao?
Anh bế thốc tôi lên, chạy, tay anh run quá, vậy mà vẫn níu tôi vào lòng thật chặt...
- Mặc Vũ... Em... thực sự... – Tôi cố gắng nói, trước khi quá muộn – Em... yêu anh! Em sợ là... không có cơ hội nói với... anh nữa...
- Em... Em đừng sợ, em sẽ ổn thôi An, em sẽ ổn thôi... Phạm An... – Anh đang trốn tránh sao? Tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh rồi mà?!
- Anh không cần phải... trốn tránh tình cảm của...khụ khụ... em – Tôi húng hắng ho – Em thừa biết... anh chỉ coi em... là em gái.
Dù biết rõ điều đó, nhưng phải chính miệng nói với anh, tâm can tôi lại đau thêm vạn phần... như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Bóng tối lại bao phủ quanh tôi. Tôi khẽ run. Mặt trời của tôi, ánh sáng rực rỡ đó, đang dần rời xa tôi.
Tôi không cam tâm. Thật bất lực. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy? Chẳng lẽ không cho tôi được nhìn thấy anh, được nhìn thấy ánh sáng trước khi chết sao?
Anh vẫn nói tôi sẽ ổn, nhưng... chắc không kịp nữa rồi!
Một lần nữa tôi lại chìm vào đáy đại dương đen ngòm, không thấy ánh sáng.
Vĩnh biệt anh! Người tôi yêu nhất!  

......... End ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro