#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề Cố ta vốn là Hoàng hậu một nước cơ đấy, ít ra đó là trước khi con ả khốn kiếp kia xuất hiện. Ta vốn khinh thường cái loại nữ nhân giả tạo như ả, thế mà giờ kẻ bại trận lại là ta đây. Ả ta ấy hả? Cũng coi như là một kẻ xinh đẹp, một con chim sặc sỡ hót ríu rít bên cạnh phu quân ta. Hề Cố ta chẳng lẽ không đẹp hơn ả chắc?
   Chẳng qua là trẻ hơn vài tuổi, ra vẻ ngây thơ trong sáng mà thôi. Ấy vậy mà giờ kẻ bị xử chém lại là Hoàng hậu ta đây. Kể cũng đau lòng ghê ha, ngày mai phải đi đời rồi mà phu quân yêu quý của ta cũng không đến gặp ta nổi một lần. Chuyện kể ra cũng như một giấc mộng vậy, vô cùng li kì và máu chó. Nếu các người muốn hóng hớt ta cũng đành kể ra, dù sao cũng sắp chết ta cũng chẳng muốn ngủ nữa.
   Ta và phu quân vốn là quen biết từ nhỏ, quấn quýt như sam, mà thực tế thì kẻ không biết xấu hổ chạy theo hắn chính là ta. Hề Cố ta cái gì muốn cũng sẽ có được, từ nhỏ được sủng thành kiêu. Hắn cũng nể nang Hề gia vài phần mà mặc kệ ta quấn quýt, cứ vậy 10 năm nhanh chóng. Từ khi còn là tiểu Hoàng tử vô sủng đến khi ngồi lên Hoàng vị cao sang ấy. Để ngồi lên vị trí ấy, hắn đáp ứng Hề gia ta sẽ lập ta làm hậu, mượn hậu thuẫn của Hề gia mà lập công nơi chiến trường. Điều này vừa hay hợp ý ta rồi, chờ hắn rạng danh trở về rồi sắc phong ta, cùng nhau trải qua đời này. Ta vốn được nuông chiều, thân thể yêu kiều hơn nữ nhân, tay trói gà không nổi, sao mà ra chiến trường mưa máu gió tanh làm gánh nặng của hắn, chi bằng an tâm đợi hắn về, trở về nhanh một chút.
   Vậy mà khi trở lại lại như hóa thành người khác, ánh mắt nhìn ta không chỉ xa cánh như trước, mà còn có chút căm ghét. Nhưng lời hứa vẫn phải giữ, ta trở thành Hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Sau đó cả tháng ta mới có cơ hội thấy hắn, ở bên hắn một lần theo quy tắc của cổ nhân. Đến mùa xuân năm sau hắn ta đem về một nữ tử, nàng ta đúng là xinh đẹp trong sáng, thế nhưng ta biết nàng ta không đơn thuần như vẻ ngoài. Cơ mà ánh mắt của hắn lại dịu dàng tới vậy, thậm chí 10 năm thanh xuân ta đuổi theo cũng chưa từng nhìn thấy. Đó cũng là lần đầu hắn chủ động dùng bữa với ta, chủ động nói nhiều tới vậy, cầu mong ta chấp nhận cho nàng ta một danh phận. Thì ra nàng ta được hắn cứu về từ những hoang tàn còn lại của chiến tranh, khi vó ngựa kẻ thù càn quét, nàng ta đã chỉ đường tắt cho quân tướng tiếp viện, nhanh chóng mang thắng lợi trở về, 2 người từ đó cũng từ biệt. Đến khi hắn tìm được nàng ta nhất quyết muốn đáp ứng nàng một cuộc sống tốt.
   Ta đã thỏa hiệp, dù không muốn, cơ mà phải nói là không còn cách nào khác, mối quan hệ giữa chúng ta đã xa cách tới vậy, ít nhất ta sẽ có được sự cảm kích từ hắn, rồi hắn cũng sẽ đối tốt với ta hơn.
  Đấu đá với nàng ta ta vốn không ham, thế nhưng nàng ta tìm tới cửa cung, ép ta dạy dỗ ả, dăm ba cái chiêu trò này ta vốn đã xem chán, vậy mà cái kẻ ngốc kia cũng tin cho được, một lần, hai lần rồi lại thêm lần nữa, cuối cùng ta bị đày vào lãnh cung lạnh lẽo. Nếu cứ chấp nhận số phận như vậy cũng chẳng phải cách sống của Hề Cố ta. Ta đã tự tay thiêu lãnh cung lạnh lẽo ấy, ngồi chờ hắn đến gặp ta. Hắn hỏi ta làm loạn đủ chưa, ta nói hắn vẫn không thay đổi, vẫn không để ý ta mới phải ra hạ sách này. Hắn nói ta có đốt hết cả biệt viện trong hoàng cung cũng sẽ không để ý tới ta. Ta chỉ biết cười với hắn nói rằng ta sẽ tìm cách khác vậy.
   ...
   Ai mà ngờ hắn tuyệt tình như vậy, nghe được cáo trạng mẫu tộc ta có ý nuôi binh tạo phản, lần nữa nâng đỡ một vị tân đế là Bát hoàng tử. Nghe khó tin biết bao khi năm ấy không biết bao nhiêu quân sĩ Hề gia bỏ mạng nơi chiến trường vì hắn, nhưng đây là điều hắn cũng mong muốn nhất, là cái cớ để cả gia tộc ta phải chết, để cả giang sơn này gói trong tay hắn, cả vị trí vốn thuộc về ta. Đến cuối cùng một lần nữa nhìn thấy hắn ta cũng không thể, tất cả kết thúc như một giấc mơ mơ hồ, hơn mười năm ấy của ta cuối cùng cũng đổi lại cái giá không đáng. Thế nhưng ta vẫn rất yêu hắn, thôi thì hi vọng đời này hắn thuận lợi trải qua, không phải hối hận. Ta cũng đủ mệt rồi, bệnh tật cùng căn phòng ẩm thấp cũng khiến ta mệt mỏi rồi, đêm cuối cùng này cũng không có ai bầu bạn, tất cả kí ức trong cuộc đời ta đều là hình ảnh của hắn, về 10 năm kia, gói gọn suốt một đêm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro