Phòng Trống Không Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi anh nhỉ, từ cái ngày mà anh rời bỏ em !!!! Từ cái ngày mà anh không nghe em giải thích mà ra tay với em, chỉ vì sự hiểu lầm anh nhỉ!!???. Giá như cô ta không đến lôi kéo sự dao động từ anh, giá như mà em không ăn tối cùng người anh họ tâm địa xấu kia !! Nhưng đó chỉ là giá như, hiện tại vẫn là hiện tại cái sự trống vắng không một tình yêu , không sự quan tâm như trước kia, em giờ chỉ cô đơn một mình!!!.

------Hồi ức---------

- Xin chào em là Cẩm Lệ!! Thật sự là em thích anh lâu lắm rồi!!!

----------Kết thúc hồi ức-----------

Lần đó thật sự em đã ngỏ lời với anh , tâm trạng hào hứng nhưng cũng đầy sự e dè và lo sợ, nhưng điều đó không còn nữa rồi, lúc em ngỏ lời anh chẳng cảm xúc gì mấy chỉ lặng lẽ " Ừ " một tiếng, nó khiến em có hơi lo rằng anh có đồng ý hay không!! Nhưng rồi anh chẳng nói gì cả chỉ đi, mặc bó hoa trên tay em ,mặc lá thư kia, xấu hổ lắm!! Nhưng cũng chợt nghĩ ai đời con gái lại đi chủ động thế, vậy là ngày qua ngày chỉ lặng lẽ ngắm anh qua những sự che lắp, coi như mình chưa tỏ tình vậy.
Trong đầu lúc này tôi lại nghĩ về những khoảng thời gian bên nhau của ta!! Sao lại thế nhỉ???! Dù gì bây giờ ta cũng chia tay rồi!! còn là gì của nhau nhỉ!! Chỉ là người dưng nước lả thôi.

* Cười *
Ôm cái thân thể gầy gò của mình nằm cuộn trong căn phòng này, căn phòng còn vương vấn cái gì gọi là của anh! Khóc! Khóc rất nhiều! Khóc rất to!! Nhưng cái thu lại được là gì??!!!.

*Ting* [ điện thoại ]

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại ,cố gắng mở to mắt sưng vì khóc, hàng chữ sừng sững hiện trước mắt" Ngày mai đám cưới tôi và Alice mong cô tham dự" *Cười* giờ này mà anh còn gửi những dòng tin nhắn cho em đã thế phải dự đám cưới người yêu cũ, người mình yêu thương nhất. Đúng rồi đám cưới mà ai lại khóc như đưa đám như thế* Lau nước mắt* ,tôi nhìn trần nhà mà tâm trạng buồn bã thương cho tấm thân mình, dẹp đi suy nghĩ tớ lâu nước mắt, bật người đi vào phòng tắm , tôi giật thốt vì khuôn mặt của mình bây giờ, mắt sưng tấy và thâm, da mặt xanh xao, tóc tai thì bù xù mọi thứ giường như rất tồi tệ, tôi ôm mặt muốn khóc nữa lắm!! Nhưng hoàn cảnh bây giờ bảo tôi phải phấn chấn, tôi với tay lấy tuýt sửa dưỡng da mặt, xịt ra một ít kem trên tay, tha đều lên khuôn mặt thảm thương của mình, rửa sạch với nước, cơ thể tôi mệt mỏi , cởi hết áo quần và nằm vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nhắm mắt quên đi gánh nặng, cơ thể tôi bắt đầu thư giãn, tôi chợt thấy một sự ấm áp như cái vòng tay anh ôm lấy tôi, cơ thể đều được sưởi ấm, tôi chợt nhận ra mình ngủ quên dưới từ lúc nào, ngồi dậy tôi sặc nước nhưng kì lạ lắm tôi còn ho ra cả máu cơ !!!. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thay quần áo, nằm lăn líc trên giường , cắm tai phone nghe những bản nhạc dành cho những người cô đơn, tâm trạng xoa dịu đi biết chừng nào, trong bụng trống rỗng vì nhịn đói hơn một tuần, nhưng chả thấy cảm giác đói . Tôi ngủ thiếp đi đợi đến ngày mai , giữ sức để chống chọi với cơn ác mộng. Một ngày của tôi như thế đã đủ!!.

--------- Buổi Sáng--------

- Buổi sáng thức dậy tôi mở mắt nhìn cái nắng le lói từ cửa rèm, cảm thấy hôm nay không khí thật lạ, nó tươi mới hơn những ngày trước kia, tôi ngồi lì trên giường , đầu lại nghĩ đến cái đám cưới, lại buồn, tôi thức dậy xuống căn bếp bị bỏ trống ngày nào, tay mở tủ lạnh , chỉ còn vỏn vẹn một miếng bánh mì , tôi gặm lấy ăn tạm. Đi xuống vườn tưới nước cho những bông hoa héo úa. Mặt trời cứ thế mà toả nắng, tay ôm bình nước vào nhà, cột tóc sau đó xem tivi, vui vẻ lắm!!!

- Tivi chiếu chương trình show phỏng vấn, ngạc nhiên anh ấy là vị khách mời, nhìn thấy lại muốn tắt tivi, màn hình lúc này phóng đến Alice người con gái giả nai nhất tôi từng biết:

- Xin chào tôi là Alice diễn viên của tập đoàn ENI ! Chương trình phỏng vấn hôm nay tôi chỉ muốn tuyên bố rẳng tôi và Lâm Khải sẽ kết hôn-

Kết hôn sao???? Tôi nghe mà kinh tởm ,giọng điệu cô ta trông rất cao ngạo, chẳng khác gì một con Bitch chuyên đu bám đàn ông, cô ta cũng gặp nhiều scandal trong nhiều lần cặp kè với mấy gã đại gia, tại sao anh lại phải chọn cô ta chứ!!? Tôi cảm thấy nuối tiếc cho bản thân, nhưng chả quan tâm gì mấy vì đến giờ phải đi dự đám cưới rồi, nở một nụ cười tươi lên lầu thấy quần áo.

-------- Tại tiệc cưới ----------

Tôi bước vào trong lòng bồn chồn,lo lắng, tiệc cưới được chuẩn bị linh đình người người tấp nập, phục vụ chạy đi chạy lại , mọi người ai nấy cũng nhìn tôi, có người đặt câu hỏi.

N/s: không phải là người yêu cũ của Lâm Khải sao????
G/s: sao ả còn dám vác mặt đến nơi này!!
F/s: phản bội Lâm Khải để đi loạn luân với người anh trai họ của mình!!
Q/s : eo ơi nghe mấy cô nói mà kinh tởm!!!!!

Ngàn vạn lời chỉ trích tôi, trong khi họ chưa tận mắt thấy sự thật, tôi đi đến cái nơi bàn tán ấy và nói:

- Phiền các cô tạn mắt thấy rồi hãy nó!!!

Họ im thing thích, thì từ đâu đó giọng nói vọng lên" Wow cô tới rồi à???"
Là Alice !!! Cô ta và anh ấy đang tiến đến chỗ tôi, nhìn thấy anh với ánh mắt lạnh lùng ấy tôi cảm thấy sợ hãi thật sự, tay chân bắt đầu lúng túng thì Alice nói với tôi vì họ là nhân vật chính nên ai cũng dõi mắt theo họ và họ đang nói chuyện với tôi!.

- Ya lâu như vậy rồi tôi mới thấy cô đó!! Nhan sắc cũng xinh đẹp như ngày nào- Alice nói-

Nghe những lời kêu ca của ả liền muốn vả cho ả một cú sinh tử, nhưng vì có Lâm Khải ở đất nên đành phải xiu lòng, nhìn Lâm Khải khuôn mặt anh cũng chẳng cảm xúc, cô ả làm tới hỏi những câu hỏi vô tích sự, cố dồn tôi vào thế bí , tôi thực sự tức giận đưa tay định cho ả một cái tát, thì bị khựng lại bởi Lâm Khải:

- Cô còn mặt mũi đến đây?????.

Câu nói của Lâm Khải cất lên làm cho ai nấy cũng khoái chí , tâm trạng tôi vụt tắt, rõ ràng là anh ấy mời mình đến cơ mà!! Sao lại....!!! Mặt tôi bắt đầu tối sầm , bắc đắt dĩ khoé mắt tôi bắt đầu đọng lại cái mặn mặn quen thuộc. Tôi oà khóc!!! Một sự tổn thương không hề nhỏ! Một vết dao đâm xuyên vào ngực, tôi quay người chạy ra khỏi tiệc cưới, ôm mặt khóc nức nở thì ......................

-Tránh đường !! Tránh đường!!! 

Không khí ngày cưới biến mất, thấy vào đó là những tiếng la thất thanh , tôi chả biết , điều gì cả!, mọi người ai nấy cũng có khuôn mặt hoảng sợ, có người còn ngất xỉu!! Chả hiểu cái gì xảy ra , mắt tôi hơi mờ, chỉ thấy có Lâm Khải ở đó ai ai cũng quay quanh một ai đó!!!! Một vụ tai nạn!!! Đó là một vụ tai nạn kinh hoàng, tôi thắc mắc nạn nhân là ai??!! Người đó chết hay chưa??!! Mà tôi chỉ biết, tôi...đang nằm dưới một chiếc xe tải và máu!!!!!.* Cười mãn nguyện * Tôi nhắm mắt và ngủ!!!!

--------------------------

Tất cả nổi loạn!! , Cẩm Lệ đang chìm vào giấc ngủ , xe cấp cứu cũng đến , cô được đưa đến bệnh viện , không một người thân hay một khoản tiền gì cả!!! Bác sĩ đang suy nghĩ đến chuyện có nên cứu cô hay không vì nếu cứu thì chả có một khoản tiền nào để trả, y tá và bác sĩ chỉ biết chóng tay nghĩ ngợi trong khi người bị sẽ tông máu thì cứ chảy!!!

Một cô y tá lên tiếng :

- Hay quăng cô ta vào nhà xác đi cho rồi!!! Cô ta đâu phải người đáng cứu, cô ta phản bội  thiếu gia Lâm Khải để lăng nhăng cứu làm gì cho tốn sức!!!! Nếu cứu thì ta đang giúp một con quỷ hoang đấy!!!!

Những người ở đó đều đồng tình!! Không muốn cứu cô gái đáng thương kia!!!

Kết thúc rồi!!!! Thế là tôi bị bắt nhốt vào cái nơi đầy lạnh lẽo kia!! Nhưng ít nhất tôi còn có bạn!!!! Những người bạn không quen mặt!!! Những người bạn cứ im lặng mà không ồn ào như thế giới kia!!!

-----------------------------

Mùa xuân Xxx----

Một con tàu cập bến tại Seoul, một lão già chống gậy xuống từ toa tàu, ông ngồi xuống ghế đợi, tay ôm một bó hoa, trùng hợp chàng thanh niên ngồi cạnh trên tay cũng ôm một bó hoa.

- Cháu làm gì ở đây thế!!!
- Chàng trai không nói gì! Khuôn mặt buồn bã như đánh mất một thứ gì đó hiện rõ trên khuôn mặt anh!!

- Cháu đợi một người ạ!!!

- Ai vậy hả cháu!!!

- Dạ là .........là một cô gái......

- Oh tình yêu tuổi trẻ !!!!

- Cô ấy ..........m....ấ...t ...mất rồi!!!!

- Sao cơ?????

- Cô ấy từ trần rồi!!!!

- Tại sao lại thế.............????
- Lâm Khải kể lại đầu đuôi câu chuyện..............

- Thật tàn nhẫn!!!! Quá tàn nhẫn!!!!

Ông cụ luôn miệng  bảo tàn nhẫn, điều đó khiến Lâm Khải càng thấy có lỗi!!!

Tại khu nghĩa trang. Một người đàn ông chững chạc, tay cầm một bó hoa, trước ngôi mộ của một ai đó, cảm giác thật mông luâng, cái cảm giác làm con người ta đang vui cũng hoá buồn.

"Mùa xuân hoa đào nở
Đã hoa rồi!!!
Đâu cần anh"

Anh vẫn còn yêu em!!!!!

----------The end---------

[ Truyện có hơi lủng củng nên mọi người bỏ qua giúp nhé, hay ủng hộ cho mình nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro