Cô ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô ngốc luôn tin vào những câu truyện ngôn tình ngọt ngào với cái kết đầy viên mãn.Thế nhưng cô đâu hiểu được ngôn tình và đời thực luôn có sự khác biệt khá lớn.
-----------------------------------------------------------
Cô tình cờ nhìn thấy cậu vào một buổi chiều thu tháng 10. Khi ấy cô bị mất chùm chìa khóa trong đó có cả chìa khóa xe máy và chìa khóa phòng. Đang lúc loay hoay cúi xuống tìm dưới đất không biết phải làm sao thì một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Cậu đánh rơi đồ sao?
Cô ngơ ngác nhìn lên đập vào mắt là khuôn mặt của một người con trai vô cùng soái, đường nét trên gương mặt hết sức rõ ràng và góc cạnh. Người đó còn đang cúi người xuống rất gần với mặt cô. Cô ngơ ngác một hồi mãi mới thoát ra được sự đẹp trai của người kia.
- À ...tôi làm rơi chùm chìa khóa .
- Phải cái này không?- Cậu chìa tay ra trước mắt cô trong tay là chùm chìa khóa.
Nhìn cái móc con lợn màu hồng kia không lẫn vào đâu được.
- Đúng là chùm chìa khóa của tôi rồi !- Cô reo lên đầy mừng rỡ nhận lấy chiếc chìa khóa trên tay cậu.
Cậu đang cười. Nụ cười của cậu quả thực đẹp vô cùng. Nó có thể giết chết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ và trong đó có cả cô.
- Cảm ơn cậu nhiều nha ! Mà cậu thấy nó ở đâu vậy ?- Cô nói lời cảm ơn đồng thời còn không quên hỏi câu mà người rơi đồ nào cũng muốn hỏi người nhặt được.
- Vô tình thấy được trên bàn trong quán nước.- Cậu cười lạnh nhạt đáp
Bấy giờ cô mới nhận ra rằng mình quên trong quán nước. Cô gãi gãi đầu cười ngượng ngùng.
- Tôi đi trước, lần sau nhớ giữ đồ cẩn thận !
Mắt thấy người kia đang quay đầu muốn đi cô liền mặt dày hỏi :
- Cậu cho tôi xin số điện thoại được không ? Hôm nào dảnh mời cậu uống nước coi như cảm ơn.
Cậu quay đầu lại nhìn cô.
- Không cho tôi xin facebook cũng được- Cô tiếp lời.
------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên gặp cậu, ấn tượng lớn nhất của cô với cậu có thể gói gọn trong hai từ "nam thần". Cũng kể từ lần đó cô với cậu có nhắn tin qua lại với nhau. Hơn thế nhiều khi còn cùng nhau đi uống nước, đi ăn. Chẳng mấy chốc cô và cậu đã trở nên thân thiết lúc nào không hay.
Được tiếp xúc nhiều cô càng hiểu rõ con người của cậu hơn. Cậu là người vô cùng ngay thẳng , thật thà và đặc biệt vô cùng tốt bụng. Cậu chăm chỉ lắm! Không hay đi chơi. Không biết uống rượu bia hay hút thuốc. Chỉ là cậu có sở thích chơi bóng đá là không thể bỏ được.
Cậu đối xử với cô tốt vô cùng khiến nhiều khi cô có cảm giác cậu có tình cảm với mình. Cậu thường xuyên hỏi han chuyện học tập rồi bạn bè của cô trên đại học. Còn dặn dò cô đủ thứ trên đời. Nào là nhớ ăn cơm đúng giờ. Đi ngủ sớm đi không được thức khuya. Thức khuya không tốt cho da đâu. Nếu mệt mỏi quá thì có thể tìm đến tôi... Ukm mấy câu cậu hỏi chẳng khác gì bạn trai hỏi bạn gái của mình vậy ! Chưa kể đến chuyện cậu luôn quan tâm đến cô. Các ngày lễ trong năm cậu luôn chuẩn bị quà. Không biết vì sao nhưng cậu hiểu rõ sở thích của cô vô cùng . Tặng quà không đắt tiền nhưng lúc nào cũng phải tặng mấy món nhỏ nhỏ , xinh xinh.
Cô ngày càng bị đắm chìm vào sự dịu dàng đó của cậu từ lúc nào. Thích cậu ngày một nhiều hơn. Cũng dần học cách quan tâm đến cậu nhiều hơn. Lo lắng chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Để ý đến sở thích của cậu nhiều hơn.
Cô thật rất mong chờ một ngày nào đó cậu sẽ ngỏ lời với mình . Và cô và cậu sẽ trở thành một đôi. Một đôi ngôn tình thật hạnh phúc với rất nhiều những câu truyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày. Lần gặp gỡ đầu tiên kia cô luôn cho rằng đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh do ông trời se duyên cho cô và cậu.
Rồi một ngày nọ trên trang facebook cá nhân cậu share một bài viết có ảnh chụp rất nhiều những bạn nữ tóc ngắn kèm theo dòng cap: "Thích con gái để tóc ngắn. ". Không ngần ngại cô cứ ngỡ cậu đang ám chỉ mình để tóc ngắn đẹp hơn cô liền cắt phăng mái tóc dài của mình. Vậy mà khi nhìn thấy cậu lại vô cùng dửng dưng còn hỏi cô: " Tóc dài đang đẹp sao lại cắt đi". Nghe cậu nói vậy cô thất vọng tràn trề rất muốn nói thẳng chẳng phải vì cậu bảo thích con gái tóc ngắn sao rồi lại kiềm chế không nói ra.
Ngày hôm sau khi gặp cô cậu lại share với dòng cap : "Con gái tóc ngắn nhìn xinh phải không?". Cô lại nghĩ đơn giản có lẽ là cậu đang cảm thấy có lỗi vì hôm qua lỡ lời làm mình buồn nên share để xin lỗi.
Rồi cũng từ ngày hôm đó cậu không nhắn tin quan tâm cô như css nữa. Cũng không rep lại tin nhắn của của cô như trước nữa. Nếu là trước đây cậu sẽ rep nhất nhanh nếu như không bận nhưng giờ thì cả ngày mới được một tin. Cô hỏi thì cậu nói cậu bận không có thời gian nhắn lại cho cô. Cô buồn lắm nhưng cậu nói cậu bận vậy rồi cô còn biết nói sao nữa. Chỉ cố an ủi bản thân khi nào hết bận cậu sẽ trở lại bình thường thôi .
Cứ như vậy một tháng trôi qua không có một cuộc điện thoại nào từ câu hết. Không có một cuộc hẹn nào cả. Cũng chẳng cố lấy một tin nhắn nếu như cô không chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu trước. Thời gian trả lời tin nhắn cũng dần kéo dài ra. Lúc ấy cô biết cậu thay đổi thật rồi!
Đau lắm! Tủi lắm! Thương một người sao khó đến vậy! Cô luôn cho rằng cậu cũng thích cô chứ chưa từng nghĩ đến trường hợp cậu không hề thích cô như cô tưởng tương.
Cứ ngỡ như ngôn tình mà hoá ra truyện ngược.
Chưa từng nghĩ thích một người lại đau đến vậy. Đau thấu tâm can. Đau đến nỗi tự dằn xé bản thân mình .
Chưa bao giờ nghĩ bản thân đẹp được như những bông hoa mặt trời ngoài kia. Thế nhưng bất chợt nhận ra bản thân lại có chút tương đồng với loài hoa đẹp mắt đó. Giống những bông hoa hướng dương luôn được mặt trời bao phủ để tôn lên nét đẹp rực rỡ bên nắng vàng. Rồi lại vội tàn trở nên xác sơ khi trời chuyển âm u với những cơn mưa nặng hạt.
Cô coi cậu là ánh nắng của đời mình. Có cậu ở bên cô liền vui vẻ, yêu đời. Cậu bỏ mặc cô lại héo úa buồn tủi một mình.
Như vậy thôi đã đủ làm cô đau đến chết đi sống lại . Vậy mà cậu lại sợ cô chưa đủ đau hay sao mà lại đâm thêm một nhát dao nữa vào sâu trong trái tim cô. Nhát dao này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần những chuyện kia.
Cậu công khai người cậu thương lên Facebook. Người con gái kia quả thật rất đáng yêu, dễ thương. Đáng yêu , dễ thương hơn cô rất nhiều. Nhìn bức ảnh kia cậu cười thật tươi bên cạnh cô gái ấy. Ánh mắt của cậu là sự cưng chiều khác hẳn với ánh mắt trên những bức ảnh cậu từng chụp với cô. Đặc biệt người ấy còn để tóc ngắn kiểu tóc mà cậu nói thích, nói xinh. Chẳng phải cô cũng đã cắt tóc ngắn rồi ư sao cậu không thích cô? À thì ra không phải kiểu tóc mà quan trọng là người con gái cậu thích là ai .
Nếu như đã thích một người thì chỉ cần là người ấy bản thân cũng thấy đẹp mắt.
Cô suy sụp tinh thần đến mức trầm trọng. Đến bước này cô đã xác định được bản thân mất cậu thật rồi !
Nhìn cậu và người con gái kia hạnh phúc nói không ghen tị là giả. Cô ghét người kia . Ghét vô cùng! Nếu như người kia không xuất hiện có phải cậu sẽ mãi là của cô không?
Rất muốn bản thân rộng lượng như người khác mà chúc phúc cho cậu nhưng cô lại không rộng lượng được như thế. Cô giận cậu ! Cô chỉ mong hai người sớm chia tay. Biết là quá đáng cuối cùng vẫn không ngăn nổi những dòng suy nghĩ ấy.
Cô đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân mình trở thành người hoàn mỹ nhất trong mắt cậu. Không riêng gì chuyện cắt tóc mà còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác vì cậu bảo không thích mà từ bỏ.
Cuối cùng cậu lại bỏ mặc cô một mình để đứng cạnh người con gái khác.
Cậu không còn quan tâm xem cô vui hay buồn nữa. Giờ cậu quan tâm là người khác.
Là cô không chịu nắm bắt ư ? Là cô thích mà không chịu bày tỏ ư? Là do cô luôn ảo tưởng về tình cảm của cậu ư ?
Cô ghét cậu cũng giận cậu nhiều lắm ! Tại sao lại quan tâm chăm sóc, lo lắng cho cô nhiều như vậy ? Tại sao lại đối xử với cô tốt như vậy để cô tưởng rằng cậu cũng thích cô ? Tại sao người cậu thích không phải là cô ?
Để khi cô quen với việc luôn có cậu bên cạnh không thể rời xa cậu được thì cậu lại phũ phàng quay đi bỏ lại cô phía sau.
Cậu cứ thế mà đi mang theo cả bầu trời của cô đi mất.
Mang luôn cả niềm vui của cô đi mất.
Thiếu cậu cô sống trật vật biết bao!
Những kỷ niệm bên cậu cô không quên được cũng chẳng thể buông được cậu buông được thứ tình cảm đau đớn này.
Nếu biết trước sẽ đau như vậy cô nguyện không quen biết cậu. Thà rằng những kỷ niệm đẹp kia bên cậu không tồn tại chứ cô không muốn như bây giờ sống với những kỷ niệm cũ mà không có cậu ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam