2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 giờ khuya, anh vẫn chưa về nhà. Cũng đúng, làm gì có ai thích về ngôi nhà sáng hay tối đều tắt đèn, cơm chẳng có mà ăn. Nhưng hôm nay em muốn nói chuyện với anh về đơn ly hôn. Chuyện này nói càng sớm càng dễ thở.

Em tìm cái tên Tiêu Chiến trong danh bạ. Đầu dây bên kia có giọng nói của một cô gái. Chắc anh đang cùng cô ấy trải qua thế giới của hai người. Thế giới không có bất kì kẻ dư thừa nào, kể cả em. Đáy lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, anh chưa bao giờ cùng em ngọt ngào như vậy kể từ 5 năm trước. Lúc đầu anh nói anh bận, rồi về sau lại không thèm đếm xỉa cũng không giải thích. Từ bao giờ trái tim của anh đã không còn hướng về em như trước đây?

" Alo, chuyện gì? Lan Chi đừng nghịch"

" Em có chuyện muốn nói với anh. Khi nào anh rảnh, cùng em ăn một bữa cơm đi. Chuyện quan trọng"

Anh bất giác im lặng rồi cũng nhanh chóng trả lời

" Chủ nhật đi, giờ anh bận rồi"

Tút...tút...tút

Nhất Bác a Nhất Bác! Mày xem mày thảm hại thế nào đi. Cái gì mà yêu suốt đời suốt kiếp? Cái gì mà cùng em đầu bạc răng long chứ? Giả dối! Tất cả đều là giả dối!

Cầm tấm hình cưới của cả hai ném mạnh xuống đất. Anh và em đều rất hạnh phúc trong ngày hôm đó. Vậy thì tại làm sao mà em lại đau đớn thế này? Tại sao chỉ có em bị giày vò? Tại sao vậy Tiêu Chiến?

" Dối trá! Dối trá! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁAAAAA!!!"

Em gào khóc đau đớn. Bàn tay nghiến vào những mảnh thủy tinh vỡ. Máu cùng nước mắt hòa lên thủy tinh, em lại chẳng cảm thấy đau. Nỗi đau xác thịt sao bằng nỗi đau trong lòng. Em chẳng thể ngừng khóc, một giọt nước mắt là một nỗi đau em chịu đựng của 5 năm qua.

" Tiêu Chiến...anh đã hứa sẽ không phụ em. Anh từng hứa sẽ không để em khóc. Anh từng hứa sẽ yêu em mãi mãi. Sao anh không giữ lời? TẠI SAO AAAAA"

Em khóc tới khi khàn cổ họng mới có thể dừng lại. Bàn tay máu đã khô...nhưng trái tim lại rỉ máu. Gom những mảnh thủy tinh bỏ vào sọt rác, vò tấm hình đốt đi. Tình yêu không còn, giữ lại làm gì? Chỉ thêm đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro