5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Sao hôm nay anh lại lì như vậy? Chẳng giống anh chút nào. Em nhìn cảm thấy không quen mắt, Tiêu Chiến là người lạnh lùng vô cảm. Nào giống Tiêu Chiến trước mặt em ấu trĩ và ngu ngốc.

Kể cũng thật lạ, chính anh là người đẩy em ra xa. Chính anh là người xem những gì em làm vì anh là chuyện hiển nhiên. Chính anh là người bảo em đừng hối hận. Vậy bây giờ thì ai mới là người hối hận? Mà chắc anh chẳng hối hận đâu. Chắc là không có em ở nhà không ai nấu cơm cho anh, không ai dọn dẹp nhà cửa, không ai là quần áo cho anh nên anh mới muốn đưa em về. Nhưng mà em lại không muốn nhìn thấy anh nữa!

" Tiêu đại thiếu gia Tiêu Chiến! Nếu anh đến đây để kí đơn ly hôn thì tôi đưa cho anh kí. Nhưng nếu anh đến đây để làm trò vô vị này. Thì xin mời anh bước ra khỏi nhà tôi. Tôi không rảnh để xem anh diễn"

Em nói tuyệt tình tàn nhẫn như vậy mà sao anh vẫn trơ mắt nhìn em? Anh đi đi chứ, đừng ở đây nữa. Em không giả vờ nổi nữa.

Anh vẫn đứng im nhìn em, đôi mắt anh chứa sự áy náy, ấm áp và cả yêu thương rất khó nhìn thấy. Em giật mình tránh khỏi ánh nhìn của anh. Vì em sợ....em sợ mình sẽ mềm lòng mà đi với anh lần nữa. Một lần là quá đủ rồi, em không đủ sức anh à!

Em tiếp tục bộ mặt lạnh nhạt đẩy cửa hướng về phía anh như ý muốn đuổi anh đi

" Nếu không còn gì nữa thì anh về đi"

" Hãy quay về với anh! Anh hứa sẽ dùng cả đời bù đắp cho em. Anh..."

Em không muốn nghe bất cứ câu hứa hẹn của anh nữa. Em cười khẩy

" Tiêu đại thiếu! Anh đây là có ý gì? Hứa? Bù đắp? Có câu nào anh hứa với tôi mà anh đã thực hiện không? Hay chỉ là hứa suông?.....Mời anh về cho, chỗ chật chội này không chứa nổi anh..."

" Nhất Bác anh...."

" MỜI VỀ CHO!!!"

Em bỗng cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh ở bên má em. Em sững sờ, tâm nhẹ xao xuyến. Nhưng em tự nhủ đừng cảm động, đừng để bị lừa. Em giãy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh vẫn ôm chặt lấy em. Anh rốt cuộc là muốn thế nào

" Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên vì hứng thú nhất thời mà bỏ quên em. Anh không nên để em bơ vơ trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Nhưng mà anh đảm bảo với em, người anh chỉ yêu là em. Anh không đồng ý ly hôn, chỉ có anh mới là chồng em. Không phải ai khác"

Em đẩy anh ra trao cho anh ánh mắt căm giận. Cái gì mà xin lỗi? Sai cái gì? Anh chẳng hiểu gì cả, anh chẳng biết gì hết?

" Vậy ý của anh đây là vì hứng thú nhất thời nên anh lạnh nhạt hờ hững với tôi. Anh có quyền xem tôi như không khí phất tay một cái là không quan tâm.... Anh có biết những gì tôi chịu không chỉ là cô đơn, đau khổ mà còn sợ hãi, tuyệt vọng anh có biết hay không? Những lúc tôi nằm viện anh ở đâu?.... Những lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu?.... Anh không nói được đúng không? Để tôi nói cho anh... Anh đang vi vu trời Tây với Diệp Lan Chi. Anh đang ôm cô ấy trên tháp Effel. Còn tôi... tôi phải chống chọi với cơn đau dạ dày tái phát. Nhà mất điện tôi chỉ biết ngồi một góc run rẩy khóc mờ mắt. Những lúc đó anh biết không? Anh nói cho tôi biết, tôi đã phạm lỗi tày đình gì với anh. Tôi giết người nhà anh? Hay tôi chiếm đoạt gia sản nhà anh? Anh nói đi! NÓI ĐI!!!! SAO ANH KHÔNG NÓI!!!"

Anh sững người, không thể nói được gì. Nói gì ngay bây giờ?

" Anh... anh về đây. Ngày mai anh lại đến...."

Anh về rồi em lại ngồi bệt xuống khóc nức nở. Xin hãy buông tha cho em! Em không chịu nổi nữa! Em cầu xin anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro