Đoản SE (phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy,em yêu thầy"-cô đi đến trước mặt anh và nói lời tỏ tình.

"Thu Nguyệt,em còn nhỏ lắm lo học đi"-anh nói với khuôn mặt lạnh lùng.

"Nhưng....nhưng...em đã 18 rồi mà thầy".

"18 thì đã sao? 2 năm nay em có biết là em phiền lắm không hả? Mặt dày vừa vừa phải phải thôi"-anh gắt lên.

"..."-cô nghe anh xong chỉ im lặng buồn bã quay đi.

Đã 2 năm kể từ khi mới bước chân vào trường đến giờ cô luôn bám theo anh và tỏ tình với anh,nhưng đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ và lạnh lùng của anh. Cô nghĩ mình cứ kiên trì thì anh sẽ nhận ra tình cảm của cô nhưng 2 năm trôi qua thì anh đối với cô vẫn cứ thờ ơ lạnh lùng.
......
1 tháng sau.
Kể từ ngày cô bị anh từ chối thì cô không còn bám anh nữa mà chỉ lo cắm đầu vào học. Dạo này cô thấy trong người không khỏe nhưng cô lại chủ quan nghĩ mình chỉ là bệnh nhẹ nên đã không đến bệnh viện khám. Vào một chiều lúc đó cô đang trực nhật cùng cô bạn thân thì bị ngất đi,cô bạn thân hoảng hốt chạy đi kêu người giúp.
......
Tại bệnh viện trung ương.
Cô được đưa vào phòng chụp X-ray và làm các thủ tục khác,cùng lúc đó gia đình cô biết tin và cũng đã đến bệnh viện,cô sau khi làm xong các thủ tục thì cùng ba mẹ ngồi chờ kết quả.

1 tiếng sau.
"Bác sĩ con gái tôi có sao không?"-ba mẹ cô thấy bác sĩ bước ra thì chạy lại hỏi.

"Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối nên chỉ có thể còn sống được vài tuần,còn nếu bệnh tình tiến triển tốt sẽ sống được vài tháng"-ông bác sĩ đi đến nói.
Cô cùng ba mẹ cô nghe xong thì sốc,mẹ cô do sốc quá nên đã ngất đi và cũng được đưa vào phòng bệnh để truyền nước biển. Quay lại với cô,sau khi biết mình bị ung thư cô sốc lắm. Cô nói dối ba mẹ là đến nhà Linh Chi nhưng sau đó cũng nhanh chóng chạy đến nhà anh nhưng Quản gia nhà anh được lệnh của anh là không cho cô vào,nên cô đã đứng đó đợi trước cửa nhà anh. Mưa,thế nhưng cô vẫn không bỏ cuộc và vẫn đứng đó.
.......
Sáng hôm sau,người đi bộ ngang đó thấy cô ngất ở đó nên đã đưa cô đến bệnh viện. Gia đình cô biết chuyện nên đã tức tốc chạy đến.
"Gia đình bệnh nhân có thể vào gặp bệnh nhân lần cuôi"-bác sĩ đi ra nói.

"Lần...cuối....là...sao...hả...bác...sĩ"-ba cô lắp bắp nói.

"Bệnh nhân có vẻ đã dầm mưa nên bệnh tình đã chuyển biến xấu hơn..."-bác sĩ nói.

Ba mẹ cô nghe xong chạy vào phòng bệnh nơi cô nằm,ba mẹ cô hỏi:"con đã ở đâu đêm qua? Chẳng phải con nói con qua nhà con bé Linh Chi sao?".

"Con...con..."-cô ấp úng thì Linh Chi_bạn thân của cô đi vào lo lắng hỏi:"Thu Nguyệt mày có sao không?".

Cô chưa kịp ngăn ba mẹ lại thì ba mẹ cô đã nhanh chân đi đến hỏi Linh Chi:"Linh Chi,hôm qua Thu Nguyệt có đến nhà con không?".
Linh Chi lắc đầu.

Ba mẹ cô gặng hỏi 1 hồi thì cô mới thú nhận.... Và sau một hồi nói chuyện thì cô khó khăn nói:"mọi....người...cho...con...ngủ...nha...con...buồn...ngủ...quá".

Linh Chi hoảng hốt lay cô nói:"Thu Nguyệt mày không được ngủ".

----------------------- Còn tiếp -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản