Đoản 😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cạnh nhà cô có một gia đình mới từ Mỹ về. Ấn tượng ban đầu về gia đình ấy với cô là anh chàng điển trai, gương mặt đẹp đến từng góc chiết, đặt biệt là nụ cười tỏa nắng, đúng chuẩn soái ca a~. Cô nhìn mà nhỏ cả nước bọt, cơ mà sao nhìn giống tiểu mỹ thụ thế??? Cô chẹp miệng, soái gì chứ... mỹ thụ, mỹ thụ...       Mấy hôm đi học, đi qua nhà anh, cô đều liếc vào trong, thấy anh đang buộc dây giày. Góc nghiêng thần thánh khiến con tim bé nhỏ của cô không nhịn được mà loạn nhịp. Đã 3 ngày kể từ khi anh chuyển đến, cô chưa có cơ hội tiếp chuyện với anh... Sang ngày thứ 4, lúc đi qua nhà anh, cũng là lúc anh đứng dậy chuẩn bị đi học thì cô nói đùa:
     -Anh gì ơi, anh đi đứng kiểu gì mà ngã vào trái tim em rồi. Bây giờ trong trái tim em đều là anh nè, anh mau ra khỏi đó đi a~
     Anh nghe cô nói thế thì hai gò má thoáng hồng, hai tai đỏ lên hết cả. Nhìn bộ dạng anh lúc này, cô thật buồn cười nha! Để lại anh đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cô chạy vọt đến trường.
     Bây giờ, cô đang nói chuyện say sưa với cậu bạn cùng bàn thì thầy giáo bước vào lớp, hiên ngang như một vị thần. Cô cũng không thèm để ý, theo lời hô của lớp trưởng mà đứng dậy nhưng cái miệng vẫn không ngừng ngoác ra để nói về idol của mình...
     Đến khi cả lớp yên lặng bất thường và có cảm giác tất cả đều nhìn vào mình thì cô mới quay sang, đập vào mắt là hình ảnh anh hàng xóm đang đen mặt đứng trên bục giảng, mắt không rời khỏi cô. Cô khó khăn nuốt nước bọt, mẹ ơi, sẽ không phải anh ta là giáo viên chủ nhiệm mới trong truyền thuyết của cô chứ ?
     -Em kia, chút nữa lên phòng giáo viên gặp tôi!
     Cô khóc thầm... phen này xong thật, chỉ chuyện khi sáng thôi cũng đủ để cô sợ hãi rồi... đùa đâu không đùa... đùa đúng giáo viên chủ nhiệm...
     -Vào đi!- Âm thanh trầm thấp vang lên làm tim cô nhảy liên hồi vì lo sợ.
     -Thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ! Em xin lỗi thầy vì đã nói chuyện riêng trong giờ học, không chú ý thầy bước vào lớp!- Cô cúi đầu, nói một mạch.
     -Còn gì nữa không?
     -Em xin hứa lần sau sẽ thế.... á lộn sẽ không thế nữa ạ! - Cô đứng thẳng lưng, dõng dạc nói.
     Anh híp híp mắt nhìn cô, môi mỏng kiêu bạc khẽ mím lại, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt
     - Đừng đánh trống lảng, tôi đang nói đến chuyện hồi sáng !
     - Thầy nói gì em không hiểu ạ? - Cô giả bộ ngây thơ, trong lòng thì âm thầm nuốt nước bọt. Cmn, đừng nghiêm trọng thế chứ.
     - Em không nhớ thì tôi nhắc cho em nhớ !- Khẽ nhấc khóe môi, anh dồn cô vào tường.
     Trong khi cô còn đang nhơ ngác thì anh đã nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng mềm mại của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cảm xúc ấm nóng từ môi khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Anh lại khẽ cạy môi cô ra, chiếc lưỡi ma mị luồn vào trong, dường như điên cuồng mút hết mật ngọt trong miệng cô. Đến khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông ra, âm thanh trầm khàn vang lên :
     - Nhớ rồi chứ ? Giờ cho em 2 lựa chọn: một là làm bạn gái tôi, hai là làm vợ tôi.
   Cô há hốc mồm, đang định phản bác thì anh chặn họng:
     - Ba mẹ em đã nhận anh làm con rể từ khi em mới 5 tuổi, trước sau gì em cũng về chung nhà, nằm chung giường với tôi thôi... bà xã à !
     Thấy cô vẫn đứng như trời trồng, anh cười khẽ nhắc nhở:
      - Bạn học Tiểu Quỳnh, nhanh lên lớp, em vẫn muốn ngồi đây uống trà, viết bản kiểm điểm sao ?
     Cô..... - Chờ chút cho não cô load đã, cô quen anh lúc 5 tuổi à ? Sao cô không nhớ cái quần gì thế ? Mà khoan đã, không đúng, quan trọng là nụ hôn đầu của cô mất rồi a~
     Thành công nhìn cô gái đang trợn mắt như khủng long nhìn mình, anh bật cười thành tiếng, tiêu soái rời đi.
    Cô.... - Khoan đã, tên chết bằm kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro