Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... đau quá"
Lạc Y Y cau mày tỉnh dậy, phát hiện bản thân đau đớn như bị xe tải cán qua vậy.
Mà khoan đã, sao cô không mặc quần áo thế này ? Lạc Y Y run rẩy vén chăn che một nửa khuôn mặt của người bên cạnh....
Là Âu Dạ Trác !
Tại sao lại là hắn ?
Hắn là thiếu tướng, nói thu hẹp lại chút thì là hàng xóm của cô. Thường ngày cô và hắn như nước với lửa vậy, nhưng cmn, sao cô và hắn lại xảy ra tình một đêm chứ ?
Không ổn, nếu hắn biết Lạc Y Y cô làm hắn thất thân thì vào tù bóc lịch mất. Thôi thì, giờ hắn chưa có tỉnh dậy, nhanh đi trốn thôi.
...........
5 năm sau, ở sân bay.
"What, chỉ vì mình mà bao vây cả sân bay thế này ?"- Lạc Y Y cau mày, cô vừa bước chân xuống sân bay đã nhìn thấy một đoàn cảnh sát, dẫn đầu là Âu Dạ Trác đang bước về phía mình, liền dắt bảo bối hòa vào dòng người rồi trốn.
Nhưng, cô có phải tội phạm đâu mà phải bắc cái loa kêu hẳn họ tên cô thế kia ?
" Lạc Y Y 25 tuổi, vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về hiện đang là người bị truy nã..."
"..."
" Mama, sao mấy người đó lại đọc tên mama to dữ vậy"- Bảo bối đáng yêu phấn nộn hỏi Lạc Y Y
" Bởi mama con là tội phạm"- Lạc Y Y chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm khàn đã vang lên khiến cô không khỏi run nhẹ.
"..."
"Mama con là tội phạm ?"- Bảo bối ngây thơ hỏi người đàn ông trước mặt.
"Không phải đâu bảo bối, tên điên này nói đùa con thôi"- Lạc Y Y xoa xoa đầu nhóc.
Âu Dạ Trác nhíu mày, nhếch môi nhìn Lạc Y Y, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Cướp đời trai trong trắng của tôi, ăn trộm nòng nọc của tôi, nuôi nó lớn được như thế này, lại còn bỏ trốn 5 năm, không phải là tội phạm thì là gì?"- Hắn nhìn tiểu bảo bối rồi lại nhìn cô.
"..."
" Thế nên, nếu không muốn vào tù bóc lịch, du ngoạn bên 4 bức tường thì phải chịu trách nhiệm với tôi... bằng cách lấy tôi"- Âu Dạ Trác nâng cằm Lạc Y Y lên, để mắt cô đối diện với mắt hắn.
"... Nếu tôi không đồng ý thì sao? "- Lạc Y Y hất tay hắn ra, cãi lại.
"Chị dâu, chị đừng làm thế mà !!!!"- Lũ cảnh sát vừa nãy truy bắt cô không biết từ khi nào đã ở đằng sau khóc ròng nhìn cô. Đừng đùa, 5 năm nay lão đại của bọn họ mặt cứ như than vậy, hỏi thì nói " Vợ bỏ trốn" làm lũ này bị hành hạ từ trên xuống dưới, giờ chị dâu về rồi, nếu không kết hôn với lão đại, thôi thì.... đừng nói đến tương lai tươi sáng của bọn họ nữa.....
"..."
"Mama, đi theo papa thôi, con tốn công sức lắm mới lừa được mama về đây, với lại, người ta không có muốn mẹ mình là tội phạm đâu"- Tiểu bảo bối vẻ mặt thản nhiên dắt Lạc Y Y trao cho Âu Dạ Trác
"..."
"Papa, con hoàn thành nhiệm vụ, sau này mỗi khi papa vào quân khu phải cho con theo"
" Thành giao !!!"- Âu Dạ Trác đập tay với tiểu bảo bối.
Lạc Y Y "...."
Khoan đã, cô còn chưa nói được cái gì hết cơ mà. Đây gọi là lừa đảo, lừa đảo có được không hả. Thảo nào mấy hôm trước bảo bối cứ năn nỉ đòi cô cho về đây chơi, đồng ý với nó, ai dè nó chơi lại cô một vố lớn như vậy. Mà không, đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là... hai cha con họ biết nhau từ khi nào, còn tính kế với cô nữa chứ?
Âu Dạ Trác hiển nhiên thấy được ánh mắt phẫn nộ của cô, khóe môi giương lên:
" Thắc mắc chuyện đã xảy ra giữa tôi và bảo bối lắm à?"
"Mama à, chuyện giữa hai người đàn ông, phụ nữ không hiểu đâu"- Bảo bối thản nhiên nhìn mẹ của mình, hừ, mẹ nhóc cứ coi nhóc như thằng ngốc không bằng.
Lạc Y Y "...." Chính thức thổ huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro