Trà sữa nào~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một diễn viên đồng thời fan trung thành của hãng trà sữa nổi tiếng trong nước. Ước mơ của cô vô cùng giản dị: được uống trà sữa miễn phí mỗi ngày a~

Còn hắn là boss của cô, Lục tổng của hàng trăm công ty, mà trong số ấy có công ty giải trí của cô; thêm cả cái hãng trà sữa kia nữa. Thật là đại của đại boss, là một cái đùi to ghê gớm nha!

Cái vận hôm nay của cô cũng quá nghịch thiên luôn ấy chứ, được hẳn boss "triệu" đến phòng làm việc của hắn để... ký hợp đồng làm người mẫu cho hãng trà sữa. Nói thật là cô cảm thấy hơi kỳ quái, sao boss lại bỏ thời gian đích thân ký cái thỏa thuận bé nhỏ này, mà trà sữa cũng cần người mẫu quảng cáo sao? Thôi mặc kệ nó đi, dù sao thì nếu làm người mẫu thì ước mơ nho nhỏ của cô cũng có thể thực hiện được phần nào a.

- Em có thể đọc kỹ hợp đồng rồi ký! - Hắn đưa đến trước mặt cô một "quyển" hồ sơ.

- Boss, sao dày vậy ạ?- Cô khó khăn nuốt nước bọt, đọc hết cái chỗ này thà cô đi chết đi còn hơn.

- Hửm?- Hắn nhướn mày.

- À không không, ý tôi là hẳn boss đã mất công làm cái này rồi thì chắc chắn không cần bàn cãi rồi, khỏi đọc, tôi ký luôn là xong!- Cô toát mồ hôi, hấp tấp nói rồi nhanh chóng lấy bút ký; chẳng thèm nhìn nội dung trên giấy mà một phát ký hết... hơn 15 tờ, chẳng để ý ai đó đang cười gian.

- Boss, cái này thì khi nào bắt đầu làm ạ?- Cô len lén nhìn hắn, cất miệng hỏi.

- Cuối tháng sau! -Hắn rút tập hồ sơ về, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy trong đống hồ sơ cô vừa ký.

- Lâu vậy ạ?- Cô nhăn mày hỏi, gì chứ, chẳng lẽ hơn 1 tháng nữa ước mơ uống trà sữa miễn phí mới được thực hiện à?

- Nếu em muốn thì tôi có thể đẩy nhanh tiến trình, cuối tuần sau đi! -Hắn híp híp mắt nhìn cô rồi bỗng dưng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi cửa.

- Boss, đi đâu vậy?- Cô hoảng sợ nhìn hắn.

- Chẳng phải em nói muốn nhanh sao, bây giờ chúng ta đi chụp ảnh cưới, mọi chuyện còn lại để tôi lo!- Hắn quay sang nhìn cô, cười gian part 2.

- Ảnh cưới?- Não cô hiện tại chưa phân tích nổi lời nói của hắn.

Hắn giơ tờ giấy trên tay đến trước mặt cô. Đập vào mặt cô là dòng chữ to tướng "Giấy đăng ký kết hôn".

- Boss... cái này... là sao vậy?- Cô khó khăn nói.

- Tức là em đã là vợ tôi, là Lục phu nhân!- Hắn từ từ nói nhưng chẳng khác nào đem một tảng đá đập xuống đầu cô- Đây là em tự nguyện ký, tôi không hề bắt ép, còn bây giờ tôi đưa em đi chụp ảnh cưới, sẵn tiện đi thử đồ cưới luôn, cuối tuần sau chúng ta làm lễ kết hôn. Hợp đồng vừa nãy em kí là cái này!

- Boss, tôi... có thể... hủy hợp đồng không...?- Cô nuốt khan, run run nhìn hắn.

- Tịch Nguyệt, em dám?- Hắn gằn giọng rồi bỗng nói nhẹ bẫng- Được thôi, nếu em muốn thì đừng hòng uống...

- Đi, ai nói không đi chứ !- Cô ngắt ngang lời hắn, đừng đùa, bây giờ mà cô không nghe theo thì đừng hòng được uống trà sữa nữa, cô nghiến răng, hất mặt về phía cửa- Chúng ta đi chụp ảnh !

Hắn cười lần nữa, nhìn mặt hắn mà cô chỉ hận không thể đấm một phát. Nhìn con thỏ đang xù lông lên vì tức giận kia, hắn cười thành tiếng. Đừng đùa, hắn đây đã phí bao công sức mới tìm được cô, lại còn phải vượt qua bao nhiêu thử thách của nhạc phụ, nhạc mẫu mới thành công để họ chấp nhận hắn làm con rể. Cô muốn uống trà sữa miễn phí mỗi ngày? Hắn sẽ cho cô làm chủ cái hãng trà sữa mà cô thích kia, cho cô uống đến phát chán thì thôi. Cô muốn gì, hắn sẽ cho cô cái đấy, nhưng cô không muốn kết hôn với hắn? Thôi bỏ cái suy nghĩ đó đi, giấy trắng mực đen đã ký rồi, hắn cũng không có cái ý định đó. Mà muốn hỏi tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô nhanh như vậy à? Dĩ nhiên là đem cô trói lại bên mình rồi, tránh cho mấy thằng khác liếc ngang liếc dọc, bấy lâu nay nhìn cô tự do thả thính khắp nơi, hắn muốn điên người lên đi được. Dù cách mà hắn ép cô đồng ý kết hôn có hơi vô sỉ xíu nhưng thôi, rước đươc vợ về nhà, mặt dày hơn cái thớt cũng không sao !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Bà xã à, anh không cố ý lừa em, chỉ tại anh không nghĩ ra cách nào khác"

"Anh vô sỉ từ bé, em cũng biết rồi mà, em là thanh mai trúc mã của anh, mấy năm nay anh đi tìm em khổ cực lắm đấy, em không thương anh chút xíu nào à?"

"Ừ thì anh biết em nghiện trà sữa nên mới mua lại hãng trà sữa kia để em mỗi ngày uống thỏa thích còn gì, em còn giận gì anh nữa"

"Bà xã, bây giờ anh thấy em rảnh lắm rồi đấy, chồng em đẹp trai, ga lăng, nhà giàu, thơm ngon đứng trước mặt em bấy lâu mà em không nghiện à? Đi nghiện cái thứ vô bổ kia làm gì? Hay là em chưa thấy anh đủ ngon? Đươc, anh sẽ cho em thấy !"

"Tên khốn nhà anh, mau cút ra cho em!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro