Ta Yêu Nàng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng xứng sao?"

Hắn lạnh lùng hỏi nàng, gương mặt không chút cảm xúc. Có lẽ lúc này chẳng còn điều gì làm Dực Vương hắn dao động.

"Thiếp..." Nàng vẫn khóc, tòan thân không ngừng run rẩy. Phải chăng những lời nói của nàng sẽ chẳng còn nghĩa lí.

"Ngay từ đầu ta biết nàng tiếp cận ta là chỉ để báo thù cho tên hôn phu của nàng rồi lợi dụng ta cho ý đồ của cha hắn. Lúc đó nàng có nghĩ sẽ bị phát hiện không? Mà giờ nàng còn xin ta tha cho ông ta? " Hắn xoay lưng đi về phía nàng, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên

" Ta sẽ không bao giờ tha cho cả nhà ông ta, mối thù diệt tộc năm xưa, nợ máu phải trả bằng máu. "

Nàng không ngừng khóc, nước mắt thấm đẫm hai gò má. Nàng khóc không phải chỉ vì hắn muốn giết cha nuôi mà là vì nàng quá bất lực.

Mới đầu nàng quyết tâm theo hắn vì một lòng muốn trả thù, nàng làm đủ mọi cách nhưng hắn đều tránh được. Sau mỗi lần như vậy hắn đều không làm gì nàng mà chỉ để lại một câu nói rồi bỏ đi : " Dù nàng có cố giết ta một trăm lần thì ta sẽ khiến cha nuôi yêu quý của nàng trả giá một nghìn lần !"

Hắn là người hiểu rõ nàng khao khát trả thù đến nhuờng nào, nhưng hắn lại không bao giờ làm hại nàng. Thái độ luôn ôn nhu, cử chỉ dịu dàng, dù tức giận đến mấy cũng chỉ cố kiềm chế bỏ đi.

Có lẽ là mưa dần thấm lâu, nàng chẳng biết từ bao giờ mình đã thầm yêu hắn. Nhiều ngày không thấy hắn đến tìm cảm thấy nhớ, khi hắn bị thuơng lại thấy xót.

Nhưng dường như tình cảm ấy thật khó để nàng tự nghĩ được một cái kết đẹp cho riêng mình khi trên vai gánh trọng trách tiêu diệt gia tộc của hắn mà cha nuôi giao cho. Một bên hiếu một bên tình khiến nàng trăn trở đằng đẵng.

     
                       *****

Vào một buổi chiều cũ, sau khi chuyển xong mật thư của gia tộc cho các bang phái, hắn chợt nhận ra mình khá lâu không đến thăm nàng. Trên con đường quen thuộc, căn nhà của nàng hiện lên trước mặt hắn, do dự một lúc hắn đẩy cửa vào.
Trong phòng tối om phảng phất vài tia sáng mờ mờ, hắn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nàng, lại gần chiếc giường một mùi tanh của máu sộc vào hơi thở. Như cảm nhận được hành động dại dột của nàng, hắn vội vàng bế xốc nàng chạy nhanh đến tìm thái y. Hắn chạy như một kẻ điên, lao mình giữa dòng người đông nghịt. Hắn thật sự sợ mất nàng.

- Phu nhân bị mất khá nhiều máu nên cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Dực Vương, tuy phu nhân mang thai nhưng thể lực quá yếu, thật may là ngài phát hiện kịp thời nên thai nhi vẫn an tòan. Nhưng vẫn cần chú ý hơn trước.

- Mang... thai ?

- Đúng vậy!

Thì ra là nàng đã mang thai, đó là đứa con của hắn, là của hắn.
Hắn sắp được là cha rồi!
Nhưng sao nàng lại lại tự tử?  Chẳng lẽ nàng không muốn có con với hắn chỉ vì hắn không tha cho cha nuôi nàng sao hay thực chất nàng không bao giờ yêu hắn, dù chỉ một chút?

- Thần sẽ cắt phần thuốc bổ để phu nhân tĩnh dưỡng , vài ngày là sẽ ổn lại thôi. - Lão thái y cất hộp thuốc nói với hắn.

- Được. Đa tạ ngươi.

Sau khi bốc thuốc xong, hắn đưa nàng về phủ, dặn quản gia sắc thuốc rồi trở về căn phòng của hắn và nàng.

Nhẹ nhàng bế nàng lên giường, lấy chăn đắp lên, bỗng từ tay áo nàng rơi ra một phong thư. Hắn khẽ ngồi bên cạnh nàng, mở phong thư.

Phu quân,

Có lẽ khi chàng nhận được lá thư này thiếp đã ở một nơi rất xa rồi.

Ngay từ đầu, khi đến Dực Vương Phủ, chấp nhận lấy chàng, thiếp đã thề cả đời này chỉ trả thù và khiến gia tộc chàng hủy diệt.

Nhưng trớ trêu thay, chẳng biết từ lúc nào trong lòng thiếp đã chẳng còn thù hận mà chất chứa một cảm giác rất lạ khi gặp chàng.
Mãi sau này thiếp mới biết nó gọi là Tình yêu.

Nhưng có lẽ chúng ra có duyên mà vô phận, viễn cảnh đẹp đẽ mà thiếp luôn mơ đến chỉ có thể mong kiếp sau được thực hiện thôi.

Dù chàng chẳng bao giờ nói yêu thiếp. Nhưng thiếp vẫn muốn nói rằng : thiếp thật sự yêu chàng !

Vĩnh biệt !

Tay hắn run run, hóa ra không phải nàng không yêu ta !
Lòng hắn vui sướng phảng phất vị chua xót! Tự nhủ sẽ bù đắp tất cả cho nàng!

Phu nhân của ta, nàng mau tỉnh dậy đi !

Suốt ba ngày ba đêm hắn chỉ ở bên giường bệnh chăm sóc nàng.

Đến ngày thứ tư, khi hắn đang thiếp đi vì mỏi mệt, thì thân thể nàng khẽ động đậy đánh thức hắn bừng tỉnh.

- Nàng tỉnh rồi?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này lim dim mắt nhìn xung quanh. Hắn vội đỡ nàng dậy hỏi han:

- Nàng thấy thế nào rồi?

- Thiếp... chưa chết?

- Đúng vậy! Nàng không thể chết được, con chúng ta cũng vậy .

- Con chúng ta?

- Nàng đã mang thai rồi !

- ...

- Tiểu nha đầu, ta nói cho nàng biết từ giờ nàng phải sống thật tốt để còn chăm sóc cho con của chúng ta đó, không được nghĩ dại dột nữa. Nàng hãy yên tâm tĩnh dưỡng cho khoẻ,...còn việc về cha nuôi của nàng, ta sẽ cho ông ta một đường lui, coi như ta thay nàng báo hiếu nốt với ông ta rồi.

Ngắt vài giây hắn nói tiếp:

- Trước đây ta tưởng nàng không yêu ta nên ta không...bày tỏ, vì sợ nàng khó xử. Còn bây giờ thì rõ rồi. Ta muốn nói. Nha đầu , ta yêu nàng!
Ta rất yêu nàng !

Lúc này trước những lời nói bộc bạch của hắn, hai dòng lệ nơi khoé mi nàng tuôn rơi vì quá hạnh phúc.
Dưới ánh nến trong căn phòng in hình hai người ôm lấy nhau, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông băng giá.

______________________________

Windy9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro