Trể rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dao vừa bước ra từ thư viện thì bị gọi giật lại. Một giọng nói thân thuộc làm tim cô khẽ run lên.

- Lục Dao- Mạc Nhiên vẫn giọng ôn nhu thân thuộc gọi cô
- Mạc Nhiên, sao anh lại đến đây - Lục Dao nở nụ cười nhẹ.
- Em cho anh chút thời gian để nói chuyện được không- Mạc Nhiên nhìn cô, vẻ mặt cô trầm lặng không thể hiện vui buồn
- Được, chúng ta tìm một quán nào đó để ngồi đi- Cô gật đầu đồng ý cô biết không tránh mặt anh mãi được.

Lại đến quán cũ lúc anh và cô quen nhau, mọi thứ không thay đổi nhưng anh và cô đã không còn như trước

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi - Mạc Nhiên mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh
- Rồi sao? À không.... vì sao mới đúng?- Lục Dao cười nhẹ giọng châm biếm.
- Anh không cam tâm mất đi em. Anh không hề yêu cô ấy, nếu cứ tiếp tục anh quả thật rất có lỗi- Mạc Nhiên nhìn cô ánh mắt lộ đầy vẻ bi thương.
- Nhưng cô ấy rất yêu anh- Lục Dao tay khuấy ly cà phê điềm nhiên ngước nhìn anh
- Anh thực sự không thể quên em, không thể ngừng yêu em được- Mạc Nhiên nói bằng giọng thống khổ
- Rồi sao?- Lục Dao nhíu mày nhìn anh làm ra vẻ khó hiểu
- Chúng ta quay lại với nhau đi, anh sẽ chiều em như lúc trước- Mạc Nhiên nắm chặt tay Lục Dao giọng nói có chút tự tin, ánh mắt sáng rực.
- Em xin lỗi, em đã có người yêu rồi- Lục Dao cười lạnh rút tay lại. Mạc Nhiên tối sầm mặt sững người đưa tay về ngã lưng ra ghế.
- Em chia tay hắn đi, anh chờ- Mạc Nhiên nhíu chặt mày giọng nói mang chút thống khổ và ưu thương
- Anh ấy là người tôi yêu sao phải chia tay?- Lục Dao cảm thấy khó chịu, trong lòng không khỏi lạnh giá.
- Em coi lại đi, rõ là em còn yêu anh, tình cảm của chúng ta sâu như vậy đâu phải nói quên là sẽ quên được- Mạc Nhiên nhìn cô ánh mắt khẩn cầu
- Anh lấy đâu ra cái tự tin đó, từ ngày anh dắt tay cô ấy đứng trước mặt tôi và nói chia tay thì tình cảm của tôi đã hết, khó khăn lắm tôi mới tìm được tình yêu mới dựa vào đâu anh bảo tôi chia tay- Lục Dao nói bằng giọng giễu cợt, mặt Mạc Nhiên càng tối hơn.
- Là anh không tin tôi chỉ vì bố mẹ ép tôi đi xem mắt mà anh đòi chia tay. Anh nhìn xem tình cảm của anh dành cho tôi đã đủ sâu chưa?Sao anh không hỏi vì sao tôi đồng ý đi xem mắt?- Tim Lục Dao trĩu nặng đúng là vẫn còn tình cảm nhưng không phải là yêu nữa rồi.
- Vậy tại sao em lại đồng ý- Mạc Nhiên khó khăn mở miệng, cố vớt vát chút hi vọng.
- Mẹ tôi bị bệnh tim, tôi không muốn mẹ tôi phát bệnh- Ánh mắt cô trùng xuống
- Anh xin lỗi- Mạc Nhiên cuối đầu bối rối
- Em tha lỗi cho anh, từ đây chúng ta là bằng hữu, em đi trước nha, anh ấy đến đón rồi- Lục Dao nở nụ cười nhẹ nhõm cầm túi xách rảo bước ra khỏi quán.

Mạc Nhiên nhìn người đó ân cần mở cửa nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương trong lòng không khỏi chua sót. Nụ cười hạnh phúc ấy vốn nên thuộc về anh, nhưng giờ có hối hận cũng trễ rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro