[2] Yokohama mấy người đều biết chơi như thế hả!?(AllAngo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama là một thành phố nổi tiếng với hỗn loạn và chiến tranh, bị cai quản bởi ba thế lực là Mafia Cảng Võ trang Trinh Thám xã và Đặc Vụ Khoa Dị Năng Giả, khó bị chính phủ thế giới can thiệp. Và cũng là nơi mà lý tưởng mà những dị năng giả không nơi nương tựa tìm đến.

Sakurako Ayume cũng tương tự vậy.

Dị năng "Tơ Hồng" của cô có khả năng nhìn thấy mối quan hệ của mỗi người biểu hiện thông qua những sợi chỉ đầy màu sắc vô hình trong mắt người đời, đồng thời Ayume cũng có khả năng cắt đứt một vài sợi chỉ đó, trừ bỏ sợi chỉ màu đỏ.

Nhưng dù thế, thì nó vẫn phế chết đi được, cắt chỉ xong vẫn có khả năng nối lại được, chả có cái tác dụng quái gì ngoại trừ việc giúp cô biết được bí mật không nên biết.

Lần thứ N lỡ mồm tiết lộ bí mật của người trong tiệm (Bắt cá hai tay/ngoại hình/biên thủ /...) nên bị đuổi, Ayume thở dài thườn thượt, hạ quyết tâm.

Thôi, vẫn là đến Yokohama đi, bên đấy nhiều dị năng giả, vẫn dễ kiếm việc hơn so với ở trên Tokyo.

Chỉ là....

Sao không ai nói với cô, dị năng giả bên này chất thế hả???

Ayume câm nín nhìn thanh niên sa sút như thức khuya bảy ngày bảy đêm đang thanh toán trước mặt, cố nhặt lên nụ cười thật tươi, bằng phẳng trả lời.

" Số tiền quý khách phải trả là 4050 yên ạ. "

Ango cúi đầu xuống lấy tiền, lơ đãng hỏi.

" Cô là người mới sao? Hình như tôi cũng chưa gặp cô bao giờ. "

" Vâng ạ. " Nở nụ cười lịch thiệp, Ayume chửi tục trong lòng.

Đã hỏi xin đừng dùng câu trần thuật, xincamon.

" Tôi là dị năng giả đến từ Tokyo, cơ mà bên đấy khó kiếm việc quá nên về đây. " Cô thở dài, chân thành nói. " Mà dị năng của tôi cũng cùi, nên chẳng có ích lợi gì, có cũng như không. "

Ango hoàn toàn không ngờ người này lại hoàn toàn khai sạch, có chút kinh ngạc mà nhìn, rồi cũng lập tức hiểu.

" Chà, vậy nếu cô có hứng thú đến Đặc Vụ Khoa Dị Năng Giả chứ? "

" Điều này... "
****

" Rất mong quý khách lần sau sẽ đến! "

Cô nhân viên tươi tắn rạng rỡ, mang trên mình một loại sức sống khiến người ta nhịn không được có thiện cảm, chỉ chờ vị khách của mình rời đi. Sau đó, trong ánh mắt kỳ dị của đồng nghiệp, ụp mặt xuống bàn, hai tay ôm chặt đầu

Thật quả là ****, unbelievable, Sakurako Ayume cảm thấy dân Yokohama thật con mẹ nó biết chơi.

Anh giai vừa gạ cô đi ăn máng khác kia có đến bốn sợi tơ đỏ có được không? Trời đất là tơ đỏ đại diện cho tình duyên định mệnh đó?? Bây giờ tình yêu nó rẻ đến thế cơ hả??

Một sợi đã đứt lìa và ngắn cũn cỡn, quấn quanh nó là một sợi màu vàng nhạt biểu hiện cho tình bạn.

Một sợi màu sắc đã hơi ngả nâu, chứng tỏ mối quan hệ của hiện tại đã gần như trở mặt, có hai sợi chỉ màu đen của địch nhân, màu vàng của bạn bè quấn lên.

Cái thứ ba có màu xanh lá cây của cấp trên/dưới hoặc người trước/sau, lại đồng thời cũng nhiễm màu đen, nó nối luôn với cái ông lolicon mặc áo bác sĩ lôi tha lôi thôi đang mặt mày nhộn nhạo nói gì đó với bé gái tóc vàng trước cửa hàng váy lolita đối diện tiệm tạp hoá.

Cái cuối chỉ có đúng màu đỏ, lại dài và không có điểm cuối, chứng tỏ người này đang ở rất xa.

Ayume ụp mặt, gào thét trong im lặng.

Mẹ ơi, dân cảng biển thật đm đáng sợ.

Hôm qua cô còn vừa thấy ở bờ sông có một cậu trai tóc trắng với tận hai chỉ đỏ đều có tơ đen đó có được không??

Sao mấy người này còn ảo hơn cả nhân vật chính trong phim cẩu huyết thế hả???

Ayume choáng váng nghĩ, cảm thấy tâm hồn đang răng rắc vỡ nát. Lơ mơ mà tan ca, lại lơ mơ mà về nhà.

Thế giới này hết cứu vớt được rồi, chỉ còn nước hít thêm mèo để an ủi tâm tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro