Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là phút nông nổi còn nhiều sơ sót ạ 🙂

ĐOẢN VĂN

CẨU HUYẾT ĐẠI NHÂN
Tiêu Diêu Cung

- Thiên Quân, ngài thực sự yêu ta sao? - Tiểu thư đồng đôi mắt lấp lánh, hàm răng nhỏ cắn chặt lấy đôi môi đỏ tươi khiêu gợi, trên khuôn mặt tinh xảo trắng trẻo là hai mạt hồng hồng, thoạt nhìn có chút đáng yêu lại dâm đãng kì lạ khiến người ta muốn hung hăng khi nhục.

- Mĩ nhân, ngươi nói thử xem? - Vị Thiên Quân nào đó đôi mắt hoa đào khẽ cong, miệng vừa hỏi vừa đưa lưỡi liếm vòng quanh tai hắn, môi lại chệch xuống mút lấy cái cổ nhỏ nhắn xinh xắn.

- Ân... a... Thiên Quân...ân... Ngài đừng...

- MẸ NÓ LĂNG THANH! Ngươi ở đâu mau lăn ra a! Còn trốn lão tử liền làm thịt ngươi!- Một tiếng gào long trời lở đất vang lên, cắt ngang không khí tràn đầy ái muội trong Tiêu Dao Cung, cũng đồng thời làm hai người đang say mê giật mình.

- A! Long Thái tử! - Tiểu thư đồng đôi mắt long lanh thoáng ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, gò má không tự chủ lại đỏ lên. Làm... làm sao bây giờ a...? Hắn vốn là thư đồng của thái tử...Lại...lại...không biết xấu hổ câu dẫn Thiên Quân a... Thái... Thái tử sẽ đánh chết hắn!

- Thật là! Lại phá hỏng chuyện tốt của người ta! - Lăng Thanh Thiên Quân khuôn mặt thoáng chốc biến đen, miệng lầm bầm lầu bầu, môi lại vô sỉ thân thân cái miệng nhỏ nhắn của thư đồng nhà người ta, đoạn lại nhếch môi xoay lưng bỏ chạy. Di? Ngươi hỏi chạy bằng cách nào a? Thực ngốc! Cửa chính bị chặn không phải vẫn có thể trèo tường sao! Thiên Quân của chúng ta đương nhiên là dùng cách đó.

Người vừa phi đến hậu viện, lại thấp thoáng một mạt minh hoàng quen thuộc. A! Không nghĩ lần này lại biết chặn cửa sau! - Lăng Thanh khẽ bĩu môi, chân vẫn chưa hề dừng lại.

- Mẹ nó Lăng Thanh! Người một ngày không câu dẫn nam nhân liền sống không nổi sao! Mẹ nó! Đây là con mồi ta đã nhắm hơn một tháng rồi mà!!!!!- Long Thái tử nào đó tức giật vọt đến, hai tay giang ngang ngăn không cho người ta đi qua, miệng lại gào lên tức giận không để ý đến thư đồng đang thu mình trong góc thoáng giật mình. Ai da ta nói! Ngươi có thể nào mất mặt hơn một chút được không a!

- Ai nha nha! Người ta cô đơn a! - Lăng Thanh vô sỉ nói to, thân mình thoăn thoăn phi thân bay qua tường, tiện chân dùng khuôn mặt người nào đó làm bệ đỡ.

- Tiểu Long Long! Người ta đi đây!!!!- Hắn nhướn mày cười to, đoạn xoay người nhảy xuống bảy tầng mây, hạ phàm trong tích tắc.

- LĂNG THANH! Lão tử không giết ngươi ngủ không yên a!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đây là lời oán hận của vị Thái tử nào đó.

Nhân giới

- Mẹ nó chán chết!- Lăng Thanh Thiên Quân tiếc hận lầm bầm. Thực vô vị! Lại hạ phàm ở nơi thâm sơn cùng cốc a, là ai cũng sẽ khó chịu đi.

- Di? Là hồ ly a! - Thấp thoáng trước mặt hắn, là một tiểu bạch hồ xinh đẹp đang vẫy vùng trong tấm lưới, cửu vĩ phất phơ, thoạt nhìn có chút đáng thương, xinh đẹp lại vô lực. Kề bên đó là một tiểu tiều phu khuôn mặt tuấn tú, thân mình có chút nhỏ gầy, mặt vô biểu tình lạnh lùng thu lưới. Ai, tổ hợp này nhìn sao cũng giống vở kịch ' Mĩ hồ gặp nạn' trong truyền thuyết nha.

Trong đầu là hình dáng một thiếu niên nhỏ nhắn mị hoặc nằm dưới thân mình ê a rên rỉ, Lăng Thanh đôi mắt hoa đào lại cong lên. Hảo a! Hồ ly một người so với một người lại càng thêm mị hoặc. Hạ phàm chuyến này thật không tiếc a! Chỉ là tiểu hồ ly kia thoạt nhìn pháp lực thực sự rất cao cường, dường như còn mạnh hơn Tán Tiên như hắn, không hiểu sao lại mắc lưới của một tên phàm phu tục tử như hắn ta a! Chẳng lẽ... Là bị phong ấn?Nga... Càng tốt! Mạnh mẽ một chút cũng rất tình thú nha.

Trong đầu là ngàn vạn hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, Lăng Thanh tay cầm quạt khẽ phe phẩy, mỉm cười tiến lại gần tiểu tiều phu đang lạnh lùng nhìn hồ ly trong lưới:

- Ngươi... Bán cho ta tiểu hồ ly này! Bao nhiêu cũng được!- Nga... đến gần rồi mới biết, người này cũng là một mĩ nhân nha! Chuyến này hạ phàm thực sự rất may mắn.

- Bán cho ngươi? Không thể! - Tiểu tiều phu khuôn mặt có chút khó chịu, ngay cả tiểu hồ ly trong lưới cũng ngừng vùng vẫy.

- Vậy còn người thì sao hửm? Ta muốn mua cả hai, có thể bán không a? - Vị Thiên Quân nào đó tiếp tục ngả ngớn, không nhìn khuôn mặt người nào đó thoáng chốc biến hồng cùng tiểu hồ ly biểu hiện kỳ lạ.

- Ngươi nói xem, ngươi muốn mua ai?- Không biết từ lúc nào, tiểu hồ ly đã nhanh chóng thoát khỏi lưới, lại trong tích tắc hóa thành một nam nhân mị hoặc khôn cùng. Bạch y phấp phới,ngũ quan tuyệt sắc cùng mặc phát tung bay, mĩ nam tử vừa có chút lạnh lùng lại có chút yêu mị.

- Hồ vương! - Mắt hoa đào trợn to, Lăng Thanh trong đầu trắng xóa. Xong rồi xong rồi, lại chọc phải người không nên chọc a! Cả Tam giới ai cũng biết! Có thể chọc Thái tử Long cung, có thể chọc Ngọc Hoàng Thượng Đế, duy chỉ có Hồ vương không thể chọc a!

- Tiểu Tiên Quân chỉ là... Chỉ là...

- Cổn!- Hồ vương tay áo khẽ phất, khuôn mặt tuyệt mĩ ánh lên nét dữ tợn.- Mau lăn! Bổn vương chỉ là đang cùng nương tử đùa giỡn! Ai cần một Tiểu tiên như ngươi xen vào! Còn không mau cút, Bổn Vương liền cho ngươi hồi cung dưỡng sức! - Đoạn, lại kéo lấy tiểu tiều phu ôm vào lòng. - Nương tử! Chúng ta đi! Không cần ở đây nhìn kẻ này cho bẩn mắt! - ôm lấy người trong lòng phi thân, Hồ vương trước khi đi hướng Tiểu Thiên Quân khẽ trừng mắt.

Chờ sau khi hai người đi khỏi, Tiểu Thiên Quân nào đó lồm cồm bò dậy, khuôn mặt tuấn tú đầm đìa nước mắt thì thầm gào to:

- Kịch tình không phải như vậy a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro