Hãy Trả Tiểu Bạch Lại Cho Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Bạch à, hơn một năm rồi đó, Tiểu Bạch trở về với Xán Liệt được không ?" hắn thì thầm với bức ảnh có chân dung một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ, hắn nhớ cậu phải hắn rất nhớ cậu. Nhưng phải làm sao đây ? Trong khi một năm trước, cậu đã rời xa hắn và giờ thì hắn cũng chả biết phải làm gì cả. Mọi người nói Xán Liệt hắn bị ngốc, hắn chấp nhận, nhưng nói Bạch Hiền rời bỏ hắn thì hắn nhất định không tin. Hắn chỉ biết rằng trên thế gian này, chỉ có mỗi Bạch Hiền là tốt với hắn, hắn tin là vậy. Nhưng giờ, Bạch Hiền - người hắn yêu thương nhất và là người thân duy nhất của hắn cũng bỏ hắn đi rồi. Xán Liệt hắn biết phải làm gì tiếp theo đây ?
.
.
.

"Xán Liệt này, Tiểu Bạch có chuyện muốn nói với anh" Bạch Hiền nhâm nhi tách trà, bình thản nói
"Tiểu Bạch nói đi, Xán Liệt nghe" hắn vui vẻ đáp
"Xán Liệt sau này không được gọi điện cho em, không được nhắn tin, không được nhớ em, biết không?" Bạch Hiền nhẹ nhàng nói
"Tiểu Bạch nói vậy là sao ? Xán Liệt không hiểu, Tiểu Bạch hết thương Xán Liệt rồi sao ?" hắn ngốc nghếch hỏi, hắn không muốn tin, lại càng không muốn nghe vào những gì cậu đang nói
"Ừ, em hết thương anh rồi" Bạch Hiền bình tĩnh nói, cậu không muốn nói thêm về việc này và càng không muốn nói chuyện với một tên ngốc như hắn thêm giây nào nữa
"Không, Xán Liệt còn yêu Tiểu Bạch lắm, Tiểu Bạch đừng bỏ Xán Liệt mà" hắn mất bình tĩnh nói, hắn thật sự không muốn, hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều nhưng tiếc rằng tình cảm đó lại không được Bạch Hiền cậu nhận thấy
"Tùy anh, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm anh nữa đâu, anh muốn làm gì làm, tôi đi trước" cậu nói như thể cậu với hắn chưa từng quen nhau
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đừng đi mà, Tiểu Bạch ở lại với Xán Liệt đi, Xán Liệt hứa sẽ không làm phiền Tiểu Bạch đâu, Xán Liệt sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Tiểu Bạch mà, Tiểu Bạch đừng bỏ Xán Liệt mà" hắn đuổi theo cậu
"Anh đừng đi theo tôi, chúng ta đã kết thúc rồi, anh cút đi !!" cậu quát nhưng hắn vẫn đuổi theo cậu, lúc này, cậu lấy headphone trong túi ra đeo vào và bật nhạc thật lớn để không phải nghe những gì hắn nói, cùng lúc đó cậu bước qua đường thì từ xa có một chiếc xe tải, chiếc xe ấy cứ chạy lạng lách, bên trong tài xế có vẻ đã mất tỉnh táo. Mọi người kêu cậu, có người còn la lên nhưng cậu không hề nghe thấy rồi khi cậu ngước mặt lên để nhìn thì chiếc xe đã tới rất gần và sau đó...

Rầmm…

Một âm thanh chói tai vang lên, cậu nằm đó giữa vũng máu đỏ tươi, sau khi được đưa vào viện cấp cứu thì cậu đã không qua khỏi. Còn hắn sau hôm chứng kiến cảnh đó thì đã được chuẩn đoán bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, ngày ngày hắn cứ quẩn quanh trong căn phòng mà hai người từng có những kỉ niệm vui vẻ ở đó. Hắn cứ cầm tấm hình của cậu mà cười nói liên tục, ai nhìn vào cũng bảo hắn rằng Bạch Hiền cậu đã chết rồi, hắn còn nhớ cậu để làm gì. Khi đó hắn chỉ cười ngốc và bảo họ rằng Tiểu Bạch chưa chết đâu, Tiểu Bạch vẫn ở đây với hắn mà...

_________________________________

Hi, im back :v

Lâu nay Yuu lặn hơi lâu vì bận học nên xin lỗi mọi người nhiều.

Ừm..lâu ngày không trở lại thấy skill viết truyện ngày càng đi xuống và không có lấy nổi một idea nào cả :( tâm trạng như gì nên viết truyện cũng như gì gì ấy :( biết là đoản hôm nay rất gì và này nọ nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ Yuu :(

Tóm lại là sorry mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek