Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PHÁC XÁN LIỆTTTTTTT"
"Gì đó?"

Mới sáng sớm, ở nhà riêng của Phác tổng, hai con người trần như nhộng ngủ say trên giường, con người to lớn kia ôm con người nhỏ bé.

"Tên hỗn đản!! Tối qua anh làm gì tôi hã?!!"
"Tôi ăn cậu"

Xán Liệt thản nhiên trả lời, ôm Bạch Hiền chặt hơn.

"Ôi cái lưng tôi, như thế này thì làm sao đi làm? Tôi lại bị trưởng phòng mắng thôi, ôi cái số tôi"

Bạch Hiền than thở, lấy tay che mặt. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của cậu reo lên, màn hình hỉên thị người gọi là trưởng phòng.

"Nè Biện Bạch Hiền, cậu có múôn bị tôi cho thôi việc không hã!? Hôm qua trốn tăng ca, còn hôm nay đi làm muộn!!!"
"Mới sáng sớm, anh nói nhiều thật đấy, lo dọn đồ đi, từ nay không cần đến công ty làm nữa!"
"Phác...Phác tổng..."

Xán Liệt ngắt máy, đầu dây bên kia ông trửơng phòng hồn như bay lên 9 tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro