Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến rồi, mình liệu có thể quay về bên nhau không? Anh có thể  trải qua cái mùa đông lạnh lẽo này nếu không có em?

Xán Liệt ngồi ở quán cà phê gần trung tâm thành phố, nghe bản nhạc hòa tấu, nhâm nhi tách cà phê nóng. Nhìn ra bên ngoài thành phố, thật sự nơi đây đã thay đổi rất nhiều, thậm chí người anh yêu thương cũng đổi địa chỉ nhà.

Rời khỏi cửa hàng, đi loanh quanh thành phố, có lẽ là quen chân, đi đến cây thông ở trung tâm phố Ngự Cảnh.
Dừng bước khi bắt gặp khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt xanh như chứa cả đại dương đăm đăm nhìn nhau. Anh tíên lại phía cậu con trai đó, mở lời.

"Lâu rồi không gặp em, Bạch Hiền"
"Ừ"

Bạch Hiền kéo tay cậu bé đang nắp sau lưng mình

"Chào chú đi con"
"Chào chú"

Xán Liệt hơi ngạc nhiên, trong khoảng 3 năm, Bạch Hiền có gia đình cũng là chuyện đương nhiên thôi.

"Con của em à?"
"Ừ"
"Tên gì?"
"Thiên Trúc...Biện Thiên Trúc"
"Thôi anh đi trước"
"Tạm biệt"

Xán Liệt quay lưng bước đi, cảm thấy như nội thương. Bạch Hiền thì đứng đó, nhìn theo dáng người dần khuất của Xán Liệt.

"Umma, sao lúc nãy nói con tên Biện Thiên Trúc? Rõ ràng con là Phác Thiên Trúc mà"

Bạch Hiền chả biết nói sao để giải thích cho cậu bé, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro