Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ thế nào nếu vào một ngày mưa gío tầm tã, em không còn bên anh nữa? _ Baek nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Trong từ đỉên của anh, từ trứơc đến nay chưa từng có từ "Nếu" và nếu chuyện em nói sẽ xảy ra, anh sẽ đi tìm em, rồi chúng ta lại sống bên nhau hạnh phúc nhue bây gìơ ❤❤
- Anh à! Em yêu anh! Đến kíêp sau cũng nguỵên yêu anh 💗
- Em nói gì vậy Baek? Có chuyện gì đã xảy ra rồi sao? 😒
- Không đâu, em chỉ muốn lấy ý tưởng để viết tập kết cho quyển sách này thôi =]]]]
- Vậy thì tốt, sau này, khi sách đã hoàn, anh sẽ là người mua đầu tiên 😘😘

Rồi 3 tháng sau, vào bủôi xế chìêu, Baek đau đầu đến cùông dại, cậu ấy lê lết vào phòng tìm kiếm hộp thuốc nhưng có lẽ do sức khỏe đã sẳn ýêu và Chan đi làm không có nhà nên Baek chỉ biết ngồi co ro vào góc từơng, ôm đầu khóc đến mắt sưng đỏ...rồi ngất đi. Chanyeol về, thấy Baek như vậy. Hắn đã không hề hỏang lọan mà chỉ bế Baek nằm trên giường, nhẹ nhàng đắm chăn, rồi thì thầm nói và tai Baek:
- "Sau này cho dù bất cứ việc gì cũng đừng giấu anh nha vợ, anh bíêt hết mà, em đã một mình chịu đựng, anh xin lỗi khi chỉ biết nhìn em như vậy. Vợ anh ngủ ngon nha, rồi ngày mai sẽ là 1 khởi đầu mới của chúng ta. Anh sẽ đợi đến lúc em tỉnh dậy. Anh yêu em, Baekhyun"

Flash Back ~~
Khỏang tháng trước, Chanyeol đang dọn lại tủ quần áo thì thấy một lọ thuốc giảm đau. Hắn tìm bác sĩ riêng của Baek để hỏi rõ thì bíêt Baekhyun bị ung thư não thời kì cúôi, tế bào ung thư phát trỉên nhanh đến nỗi Baekhyun chỉ có thể sống nhìêu lắm là 4 tháng. Hắn chỉ bíêt cừơi khổ, cười trong đau lòng khi biết vợ mình đã mạnh mẽ chịu đựng đến vậy, hắn cười chính bản thân hắn đã có một cụôc đời thật bất hạnh, sống bên người mình yêu quả thật khó, ông trời thật thích trêu đùa hắn...
end flash back~~

Và ngày đó cũng đến, tác phẩm cúôi cùng của vợ hắn đã đựơc xúât bản, ngay từ ngày đầu xúât bản, hắn giữ lời hứa của ngày đó - hắn là người mua đầu tiên. Rồi lật từbg trang mà đọc kĩ từng dòng từng chữ thì chẳng phải đây chính là chuỵên tình của hai người từ thời trung học sao? Rồi hắn đọc đến tận trang cúôi, có vài dòng nhắn nhủ cho hắn rằng: "Cảm ơn anh vì đã bên em đến lúc cúôi cùng, nhưng em không thể bên anh mãi được, xin lỗi vì làm anh bùôn, xin lỗi vì không giữ được lời hứa đó. Nhưng đừng lo, đến kíêp sau, em vẫn sẽ làm vợ anh. Kí tên Biện mầm của Chan"
Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, lăn dài trên đôi má. Hắn hận lắm, hận vì khi Baek bệnh đã không nói cho anh biết, hắn hận bản thân mình đã không thể bảo vệ người hắn yêu, hắn hận vì đã không cho hắn ở bên người hắn yêu nhất...

"Baekhyun à, em ở thế gíơi bên đó có tốt không? Có đang dõi theo anh không? Bây giờ em còn gầy không? Nhớ vào gíâc mơ của anh để trả lời nhé. Anh vẫn ở đây, trong chính căn phòng mà em đã trang trí, anh không dọn đi chỗ khác đựơc, vì ở trong căn nhà này, anh cảm nhận được em còn ở cạnh anh như lúc trước. Anh yêu em Baekhyun à, phải sống tốt em nhé, rồi đế kíêp sau chúng ta tíêp tục làm vợ chồng..!!"
_____________________________
Xin lỗi mà!! Vuy không cố ý víêt SE đâu!! 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro