Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối dần. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên mọi vật cái màu vàng vàng ấm áp. Không gian lồng lộng gió. Những cơn gió thật vô tình, nó lướt qua như muốn cuốn theo tất cả. Thời gian về cuối thu phía đám cỏ có những hương thơm rất lạ lan đều trong gió , nó là sự hòa quyện đến hoàn hảo của mọi bông hoa dại nhỏ bé nơi đây. Ngắm nhìn khung cảnh nơi đây những kí ức tưởng cũ lại ùa về.
- Xán Liệt ta chơi đấu cỏ đi, hay lắm.
- Trẻ con..
- Đi mà Xán Liệt
- không chơi
- KHÔNG chơi với anh nữa. Hứ...

Mọi thứ như một thước phim quay chậm thật rõ thật như vừa mới xảy ra. Nụ cười đến xán lạn hay những lúc cậu khe khẽ hát, cái khuôn mặt giận dỗi của cậu khi hắn không chơi,... mọi thứ về cậu khiến Phác Xán Liệt hắn cả đời không quên. Luôn dối mình đã quên được cậu nhưng chả thể xóa nhòa đi nhưng hình ảnh của cậu năm nào. Ngồi trên một mỏn đá nhỏ, chỗ từng cùng Bạch Hiền cùng nhau đùa giỡn, cùng vui vẻ, cùng nhau nói lời hẹn ước, cùng nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương, gìơ đây Xán Liệt cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo, thật vô vị bởi giờ chỉ mình hắn... bởi nơi này thiếu đi người con trai mà hắn yêu thương....Biện Bạch Hiền.
Nơi đây là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc tất cả. Gió rít mạnh, hơi thở cũng dần tắt. Trái đất xoay đều, cuộc sống vẫn vội vã... chỉ khác.....lại mất đi một sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek