#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần cậu thành tâm , thành ý chân thành với tình cảm của mình. Thì Xán Liệt sẽ cảm nhận được . Dù anh ấy có đối với cậu như thế nào cậu vẫn cứ cố giữ Anh ấy bên mình.
" tôi ích kỷ lắm phải không? "
Tất cả mọi thứ Bạch Hiền đều từ bỏ, cha mẹ, người thân... Chỉ để giữ lấy bên mình thứ tình cảm nhỏ nhoi của Phác Xán Liệt.
Nhưng Anh ấy chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt khinh thường...
Biện Bạch Hiền đã dùng thời gian thật dài theo đuổi Phác Xán Liệt. Anh ấy chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng thờ ơ với cậu
Chẳng ai biết được lúc mà Phác Xán Liệt chấp nhận, cậu đã vui vẽ đến nhường nào đâu. Thứ gì ấy cứ len lõi vào cả đêm không sao ngủ được, Bạch Hiền nghĩ đến tương lai sẽ cùng sống hạnh phúc bên Phác Xán Liệt.

Ngay từ đầu cậu đã sai lầm với tình cảm này. Phác Xán Liệt chưa bao gìơ nói yêu cậu,chưa bao gìơ chấp nhận Biện Bạch Hiền. Anh ấy, xem cậu như một món đồ chơi tùy ý mà lừa dối . đến khi muốn vức bỏ lại dùng cách ti tiện nhất .
Bản thân lại ngu ngốc xem những lời ngọt ngào ấy nhất nhất vui vẻ, coi mình là đứa hạnh phúc nhất.
Đến lúc chứng kiến Phác Xán Liệt cùng một cô gái hẹn hò hôn môi nắm tay nhau đi trên đường. Bản thân lại cực kì bình tĩnh, không tỏ thái độ đau buồn hay rơi một giọt nước mắt nào. Vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra .
Trong đêm tĩnh mịch Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền vào người, ôn nhu sờ tóc cậu.
Đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn người mình yêu trong lòng .
- Phác Xán Liệt đã từng yêu em chưa .
Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn Biện Bạc Hiền.
- tại sao lại hỏi như vậy . em không tin tôi.
Không nói không rằng Biện Bá Hiền nhướng người lên hôn Phác Xán Liệt ... Hai người ân ái đến khi mặt trời ló sáng.
Bản thân lại bao nhiêu ti tịên, bao nhiêu bẩn thiểu .
con người Biện Bạch Hiền cô chấp đến đáng sợ. Bản thân bây gìơ không còn thứ gì ngay cả thứ mình coi trọng nhất cũng lừa dối thì phải làm sao. Đau khổ cũng chẳng thể làm được gì .
Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn con người nhỏ nhắn ánh mắt đỏ hoe đang run rẩy .
- Bạch Hiền xin lỗi đã lừa dối cậu . tôi sắp kết hôn mong từ nay về sau không nên gặp nhau nữa .
Bạch Hiền lặng câm nhìn anh không nói một lời nào. Phác Xán Liệt nói xong xoay người cất bước đi .
Trái tim cậu dần dần bị phá hủy, không còn cảm giác được nhịp đập nữa .
À thì ra yêu nhiều như vậy đến cuối bản thân lại bị bỏ rơi, ruồng bỏ đáng thương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro