10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt chính là nhìn thấy Bạch Hiền lần đầu thì tâm đã động. Lúc nào cũng bám riết làm phiền Bạch Hiền. Bạch Hiền từ đầu đến cuối lúc nào cũng đuổi Xán Liệt đi.
Nhưng rồi, Bạch Hiền thất tình, tìm đến nhà Xán Liệt trong men say.
- Xán Liệt, ngươi nói đi, nói cho ta hay, ngươi yêu ta vậy, nhỡ ngày nào đó ngươi bỏ ta không !?
- Không, ta mãi mãi ở bên cậu, dù cậu không yêu ta, ta vẫn yêu cậu, vẫn mãi mãi ở bên cậu !
Bạch Hiền nghe như không nghe mỉm cười thiếp đi.
------
Bạch Hiền cùng Xán Liệt tổ chức hôn lễ, nguyện bên nhau mãi mãi. Bạch Hiền cảm thấy thật hạnh phúc, người cậu yêu chính là Xán Liệt. Đúng vậy !
.
.
.
5 năm sau.
- Xán Liệt, anh mau đi đón con !
- Đây đây !
Xán Liệt bước ra khỏi nhà, tươi cười chào vợ đi đón con, ai ngờ đi được nửa đường thì...
* Rầm *
Xán Liệt lịm đi sau tiếng va chạm.
-------
- Tình trạng của bệnh nhân đã không thể cứu chữa, mong người nhà chuẩn bị tâm lí !
Sau câu nói của bác sĩ, Bạch Hiền khóc càng lớn hơn, sao lại thành thế này!
- Bạch Hiền...em...đừng lo...anh...anh luôn...luôn bên em...mãi mãi mà !
Câu nói khó nhọc thoát ra từ miệng Xán Liệt càng làm mắt cậu đẫm nước hơn. Sau câu nói đó, Xán Liệt nhắm mắt, ngủ một giấc ngủ không bao giờ dậy.
Bạch Hiền
Dù có thế nào
Xán Liệt này
Luôn luôn bên em
Mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro