19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con mèo tên Bạch Bạch. Biết sao tôi tên vậy không !? Tôi tên vậy vì...tôi mang bạch mao...chắc thế...cho là vậy đi. Tôi lẽ ra có hai chủ, nhưng giờ thì chỉ có một. Tôi không biết tại sao luôn !
Chủ tôi hiện giờ tên Phác Xán Liệt. Cậu ấy rất cưng chiều tôi, luôn luôn ôn nhu thuận mao cho tôi. Mặc dù tôi không biết người chủ thứ hai, Biện Bạch Hiền kia ở đâu, nhưng tôi luôn thấy ảnh cậu ấy treo trong một căn phòng. Một căn phòng toàn đồ đạc và ảnh của Biện Bạch Hiền.
- Mèo ngốc, ta chính là rất nhớ Bạch Bạch của ta! Em ấy thật ác, bỏ ta và mi để đi một mình.
Ây gu ! Tên ta là Bạch Bạch rồi mà sao còn ai là Bạch Bạch nữa, với cả ta không ngốc, cả nhà cậu chủ ngốc ý !
-----
Xán Liệt thấy con mèo nhỏ " Meo Meo " vài tiếng bất mãn nên ngồi xổm xuống xoa đầu nó cười buồn. Con mèo ngốc này, nó không biết Bạch Hiền đã mất nên luôn đúng giờ mà ra cửa ngóng tai chờ em ấy đi học về rồi lại cụp tai buồn rầu xách đít đi vào nhà, nó cũng đâu biết, tên nó là tên mà anh hay gọi Bạch Hiền.
Đúng là chủ mèo giống nhau.
Con mèo ngốc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro