Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong trường học đang nổi lên một sự kiện, Byun Baekhyun lớp A2 đang thầm thích Park Chanyeol lớp A6. Quả thực là rúng động a~. Hai đại mỹ nam của trường lại có tâm tư với nhau đi, đại khái là khiến chị em phụ nữ đau lòng ít nhiều.

"Này, Park Chanyeol đến kìa", đồng học cùng lớp khẽ vỗ vai Byun Baekhyun đang khó nhằn đứng trong tư thế cầm súng quân đội.

"Woa, hảo đẹp trai ♡¡♡", Byun Baekhyun miệng chữ "o" mắt chữ "a" quay đầu nhìn sang hướng nam thần trong mộng của mình.

- "Baekhyun, Baekhyun, Byun Baekhyun", tiếng thầy giáo dạy bộ môn quốc phòng nóng giận vang lên kéo nam sinh họ Byun ra khỏi mộng hoa của mình. "Tàn đời", Baekhyun biết lần này mình chết toi rồi. Ai đời lại dám cả gan mơ màng trong tiết quân sự của đại giáo viên chứ. "Trai đẹp ơi là trai đẹp, hại chết ta rồi"

Sau khi được vinh danh nhẹ nhàng trong sổ kỉ luật vì tội mơ mơ màng màng, bạn học Byun của chúng ta ủ rũ không thôi. Đã thế còn phải nhận trọng trách đi cất đống súng nặng trịch kia nữa. Đời thật là thảm a (~●□●)~

Vừa bê đống súng đi về phòng kho cất lại, Byun Baekhyun lại vừa mơ mộng về viễn cảnh trong phim thần tượng 8h mà cậu hay xem. Khung cảnh mơ mộng xinh đẹp, bạn học Park thấy cậu ôm vác nặng nề liền tới giúp đỡ, hai người sẽ cùng nhau đi đến kho cất súng a; vừa đi còn vừa có thể tán gẫu. Hảo lãng mạn đi.

Nhưng mà, thực tế thì chả bao giờ hường phấn như phim thần tượng cả. Hậu quả cho việc Byun Baekhyum vừa đi vừa mơ màng là....rớt súng a. Vài ba cây súng nặng hơn 5kg rớt nặng uỵch xuống nền nhà, hul đừng có phát ra tiếng động lớn như vậy à. Thật là xấu hổ a.

"Ngu ngốc", trên đỉnh đầu phát ra một âm thanh trầm trầm nam tính đến đáng sợ. "Cái đệt, giọng nói này", cõi lòng Baekhyun nặng nề dậy sóng, thầm cầu mong xin đừng là crush họ Park.

Vâng, chính hắn, trúng độc đắc rồi, khoảnh khắc xấu hổ nhất đã bị nhìn thấy. Lần này tèo thật rồi ㅠㅠ. Thiên ơi sao người lại đối xử với con như thế a. Cõi lòng người nào đấy đang gào thét vô vọng.

"Không định đứng lên đi cất sao". Chẳng biết từ khi nào mà Park Chanyeol đã vác trên tay hơn nữa số súng nặng nề mà Baekhyun cầm, nhíu mày đầy ái ngại nhìn cậu nhóc mơ màng trước mặt.

"A, đi, đi chứ". Baekhyun vội vàng ôm súng chạy theo nam thần của mình. Được đi cùng với Park Chanyeol, chiều nay cũng không tệ lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro