#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới về lại mục này ha

[ĐOẢN ĐÊM] [Poon]

Nửa đêm Byun Baekhyun giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy Chanyeol vẫn đang ôm mình say giấc. Liền chẳng tự chủ mà mỉm cười chui vào vòng tay anh.... nhưng hơi ấm ấy bỗng dưng xa lạ....mùi của đất..mùi của cây cỏ...cái lành đang siết chặt lấy mình
- Bảo bối. Em ngủ đi
- Nae. Yeolie ~
- Bảo bối
-Dạ?
- Anh yêu em
Byun Baekhyun mỉm cười ôm lấy anh. Mặc kệ là như thế nào, chỉ cần là Pak Chanyeol là được.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy. Chỉ thấy dĩa cơm cuộn trên bàn, liền nghĩ có lẽ anh đi làm rồi liền ăn vội mà chạy đến công ty
- Byunie nói tôi biết sao cậu đi trễ
- JongDae đừng có gọi họ tôi như vậy
- ok. Tại sao cậu đi trễ
- Tôi phải ăn bữa sáng Chanyeol làm rồi mới đi
Môi JongDae đông cứng lại, gượng gạo mỉm cười.
- À vậy sao
- Hôm qua Yeol bảo với tớ Yeol yêu tớ lắm. Lâu rồi anh ấy mới lại như vậy a~
- Byun Baekhyun???
-Uhm??
- Cậu tỉnh chứ??
- Tất nhiên. Cậu ấm đầu à?
Baekhyun vừa nói vừa chớp mắt nhìn JongDae rồi lắc đầu chặc lưỡi "Đã không đẹp còn điên"
- Baekhyun. Tớ không có thời gian đôi co với cậu. Nhưng có thể gọi cho Chanyeol giúp tớ không?
- A~ được. Cậu chỉ cần hứa hông nói anh ấy tớ lén ăn 10 cây kem và 3 phần tokkboki
- Được
Baekhyun mỉm cười rút điện thoại nhấn phím một. Rồi cậu ngẩng cả người "thuê bao quý khách vừa gọi....."
Cậu hoảng loạn, điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan ra giống như kí ức của cậu....một Park Chanyeol ôm lấy cậu ra khỏi đám cháy....1 Park Chanyeol không còn rõ hình hài....1 Park Chanyeol đã gào lên rằng anh ấy yêu cậu trọn kiếp....1 Park Chanyeol luôn nhìn cậu mỉm cười ôn nhu đến phút cuối cùng....
Tiếng của hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng bật khóc nức nở. 1 Byun Baekhyun gào thét trong tuyệt vọng....
Đã 2 năm rồi....
- Cậu bình tĩnh Baekhyun....bình tĩnh...
Baekhyun ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ treo tường,8 giờ sáng...giờ này nhất định chanyeol ở văn phòng. Nhất định anh sẽ ở đó. Liền 1 mạch bỏ lại tiếng kêu của JongDae chạy ra ngoài hướng về văn phòng anh...
"RẦM"
Màu đỏ...đỏ của máu, đỏ của tình, đỏ của những giấc mơ....
Đây là đâu? Chanyeol kìa..anh ấy đang đuổi mình đi....không được....phải đến chỗ anh ấy...chúng ta sẽ đoàn tụ...Chanyeol...kiếp này...kiếp sau...và sau nữa...ta sẽ mãi mãi bên nhau
--
Người ta nhìn thấy cậu trai trẻ nằm trên vũng máu đỏ tươi môi mỉm cười, cố phát ra tiếng gì đó, để gọi 1 ai đó. Cũng giống như 2 năm trước,có 1 người đứng trong đám cháy vẫn cố đẩy người kia ra ngoài rồi hét lên "BYUN BAEKHYUN, ANH YÊU EM"
Giữa họ, có́ 1 lời hứa,trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa...
--END--
Lâu quá không đoản đêm nhỉ? Đọc nhớ cmt. Ngủ ngon luôn các nàng 👌??💞

#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro