#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản mang mục đích xoa dịu lòng dân và chúc ngủ ngon :v
[PINK]
----

*xoảng* chiếc khung hình trên bàn rơi xuống vỡ tan, tất cả mọi thứ trong phút chốc tan thành mây khói. Park Chanyeol, người từng có tất cả bỗng dưng trở thành 1 người chẳng còn gì, Byun Baekhyun, cậu hài lòng chưa? Gia đình tôi tan nát rồi cậu có hài lòng không?? Người yêu tôi chết rồi cậu có hài lòng không? Byun Baekhyun, đời đời kiếp kiếp tôi chẳng tha thứ cho cậu đâu, cậu vĩnh viễn chẳng có được tôi đâu....

Suốt 2 năm qua người ta quen dần với cái hình ảnh 1 chàng trai nhỏ bé cứ bước phía sau bóng dáng nào đấy, suốt 2 năm qua người ta chưa từng nhìn thấy bóng dáng kia quay đầu nhìn lại....vì người phía trước ấy rất hận người phía sau. Vì sao ư? Vì anh ta từng nhìn thấy cậu trai nhỏ kia ngồi trên chiếc xe đâm chết ba mẹ anh, vì anh từng thấy cậu ấy tay cầm con dao người bê bết máu bên cạnh người yêu anh, vì anh đã từng nhìn thấy cậu ấy say xỉn đòi giết cô gái anh yêu. Cậu ấy cũg chẳng giải thích! Chẳng thèm đôi co, chỉ lặng yên bước phía sau anh ta như 2 năm qua cậu vẫn làm. Và rồi cũg có ngày anh ta quay lại mà là quay lại để mắng nhiết cậu, để hành hạ cậu, để xem cậu như cái bao cát trút giận vui cũng đánh. Buồn cũng đánh, đôi khi chán ghét cũng đánh
Byun Baekhyun từ lâu dường như cũg chẳng còn nước mắt nữa cậu chẳng khóc, chẳng cười, cứ nằm yên trên vũng máu đỏ tươi lặng lẽ.

- Cậu thôi cái gương mặt đó đi Byun Baekhyun, đây là cái giá cậu phải trả
Cậu mỉm cười, mắt hướng về phía cửa, ánh sáng dội vào mắt, cứ như cậu là ác quỷ giữa ánh sáng ấy vậy
- Chanyeol....
*chát*
- Cậu không được quyền gọi tên tôi
- Anh có bao giờ yêu em chưa ?
Chỉ thấy đôi môi kia khẽ nhếch lên
- Chưa và cũng sẽ chẳng bao giờ
Baekhyun nhắm mắt lại, phải, sẽ chẳng bao giờ. Vì anh chưa bao giờ biết được cậu đã bị bắt đưa đến chiếc xe ấy vì họ bảo họ sẽ đâm chết anh như đã làm với cha mẹ anh, anh cũng chẳng bao giờ biết được cậu đã phải giết chết người yêu anh bởi vì cô ấy giết cha mẹ anh và muốn giết luôn cả anh để trả thù cho cha mình
Vì anh chẳng bao giờ nhìn lại nên chẳng biết. Cậu đã vấp té bao nhiêu lần vì đuổi theo anh, đã phải chạy thật nhanh như thế nào vì sợ anh đi mất. Cậu chỉ cần bên anh, cậu có thể đánh đổi tất cả. Cậu như loài hoa hướng dương phía ngoài cửa sổ kia, 1 lòng 1 dạ sống vì mặt trời, nếu chẳng có mặt trời loài hoa ấy sẽ héo tàn đi...
Byun Baekhyun ngày này năm này tháng này đã sống vì Chanyeol và cũg sẽ chỉ chết vì Chanyeol....
----END---
*cạch*
- Bảo bối? Vì sao lại khóc?
- Yeol a~ anh xem, rõ ràng không công bằng, sao chỉ ngược có mỗi em chứ, gì mà anh không yêu em, gì mà anh đánh em. Hoang đường mà
- Tiểu tổ tông, biết hoang đường sao còn đọc
Chanyeol bật cười, ôn nhu lau nước mắt rồi ôm người kia vào lòng
- nghe đây, anh yêu em. Mặt trời của anh chính là em, vậy nên đừng lo, chỉ có anh chết vì em chứ chẳng để em khóc vì anh đâu
-....
Chanyeol nói xong liền nghĩ người kia sẽ cảm động hôn mình 1 cái , nào ngờ nhìn xuống lại thấy người kia dụi mặt vào ngực mình ngủ say sưa,liền bất lực thở dài. Yêu vợ trẻ con đành chịu vậy! Hôm sau tỉnh dậy nhất định có người lại khóc vì bộ truyện nào đó viết về  2người nữa cho xem....
Aiyaaaaaaa bảo bối nhà mình thật đáng yêu mà. Nghĩ đến đó liền không khỏi bật cười cúi đầu hôn lấy người trong lòng rồi ôm chặt lấy
Đời này kiếp này gặp em chính là điều may mắn nhất.
------END---- GIỜ MỚI END NÈ
<3 Có vẻ nhảm
Đọc nhớ cmt  <3
#Poon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro