Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai Đô, năm 1014.

Đất Khai Đô vừa dẹp yên được ngoại xâm không bao lâu, lại xảy ra sóng gió lớn. Cả Kinh thành trên dưới náo loạn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng nấc, tiếng hốt hoảng phủ lên tòa thành kiên cố một màn u buồn ướt át.

Ngày 31 tháng 10 năm 1014, Nhị Hoàng tử của đương kiêm thánh thượng Khai Đô quốc oai dũng dẫn mấy vạn binh mã hồi thành, chiến công lẫy lừng, dân chúng hân hoan.

Ngày 2 tháng 12 năm 1014, Nhị Hoàng tử Phác Xán Liệt băng hà.

Ngày đó, tuyết rơi trắng xoá, tẩy trắng cả một vùng. Tiếng gió rít trong màn trời hoà cùng tiếng thút thít, ỉ ôi của gia nhân Hoàng tộc. Khai Đô như mất đi một minh quân tương lai, cả quốc chịu tang Nhị Hoàng tử, bạch y không đâu là không thấy.

Phác Xán Liệt - con trai thứ hai của Phác đế đời thứ 4, trong một buổi tối đang say giấc thì bị ám sát rồi qua đời. Hắn sống hai mươi năm trên đời, chưa từng làm qua chuyện gì bất trung bất nghĩa, trái với đạo trời, lại chịu một cái chết oan khuất, đường đột như vậy.

Hắn ở lại dương gian vỏn vẹn ba ngày, rồi tình nguyện rời đi. Tì nữ hầu hạ bữa tối cho hắn đã lén bỏ độc dược vào thức ăn, đến khi hắn say giấc, độc tố mới phát tác, hắn chết vì không cứu chữa kịp thời.

Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ, nhân sinh vốn dĩ chính là như vậy, quá dễ dàng thì còn gì gọi là cuộc đời.

Hắn bôn ba một phen, cuối cùng cũng được thần quỷ xuôi khiến đến cổng lớn nơi Dạ đài* . Sự tối tăm, lạnh lẽo và tịch mịch hệt như trong các kinh sách hắn thường được dạy thưở thiếu thời bao trùm lấy hắn.

Dạ đài : Âm phủ.

Hai tên quỷ sai gác cổng thấy Phác Xán Liệt đến cũng không để ý, hắn thực lấy làm lạ, chủ động đến gần định bước vào bên trong thì bị chúng chặn lại. Chúng săm soi gì đó trên mặt hắn, nhìn nhau như trao đổi điều gì rồi lắc đầu. Song kiểm tra giấy thông hành, hắn mới được phép tiến vào.

Phác Xán Liệt một thân bạch y tươm tất bước chân vào cổng Dạ đài, chậm rãi từng bước một, lúc định thần lại đây là nơi đâu thì trước mặt hắn hiện lên một mảng đỏ rực, diễm lệ đến chói mắt.

" Bỉ Ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên... " - " Bỉ Ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn... Phật nói có một loài hoa không thuộc ngũ hành, thoát khỏi tam giới...ấy là Bỉ Ngạn hoa. "
( Trích hoa Bỉ Ngạn Sưu tầm )

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt được chứng kiến cảnh hoa Bỉ Ngạn nở rộ trước mắt, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Hắn chết đi hoá thành âm hồn nơi Phủ ngục, lại ngay thời khắc ngàn năm đua sắc của thứ hoa sống được tại nơi này, thực cảm thấy may mắn. Ít ra trên quãng đường dài đen kịt phía trước, vẫn có chút màu sắc bầu bạn.

Phác Xán Liệt tiếp tục đi, hắn sải bước khoan thai, không chút sợ hãi trên con đường với hai bên là màu máu sắc thẫm. Những cánh hoa đôi lúc lại rung rinh như bàn tay vẫy chào linh hồn đến Âm ti.

Hắn cứ đi mãi đi mãi, xung quanh ban đầu không một bóng người, lúc sau lại đầy rẫy những bạch nhân với đủ hình dạng cũng cùng đi song song hắn. Có người đi ngược lại, có người thục mạng mà chạy, cũng có những người ngồi một góc, khóc có, cười có, ngơ ngác hay điên loạn đều đủ cả.

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, mặc cho bị đeo bám, doạ nạt hay van xin, hắn đều vững bước đi đường của mình. Hắn từng nghe nói lúc còn sống, những linh hồn khi chết đi đều sẽ phải trải qua ải này. Những ai đi mãi không hết đường hoa mê hoặc này, chứng tỏ người đó chưa tận nhân thọ ở dương gian, phải chờ đến khi số đã tận, linh hồn ắt qua được ải.

Ấy vậy mà hắn đi không biết bao lâu, đi đến khi hai chân đã mỏi nhừ, linh hồn dần kiệt sức, phía trước mắt vẫn là một màu đen hun hút.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên vệ đường, lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh, rồi cẩn thận nghĩ lại nhân sinh một đời ngắn ngủi của mình, cớ làm sao lại không qua được cái ải oái ăm này.

Được một lát, có toán đầu trâu mặc ngựa vận binh giáp phi đến, rà soát y phục từng người, chiếu gương đen vào khuôn mặt họ, trông có vẻ gấp gáp và hệ trọng lắm.

Chúng đi đến chỗ Phác Xán Liệt, cũng làm như thế với hắn nhưng không đạt kết quả, sau đó quát lớn :

" Hiện nay Địa phủ đang có biến cố, con trai của Mạnh bà đột nhiên mất tích. Các ngươi nếu thấy một nam nhân mặc thanh y* thì báo cho ta! "

Thanh y : y phục màu xanh dương.

Khi chúng vừa đi khỏi, Phác Xán Liệt cũng đứng lên tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm được một quãng, nơi đây vắng vẻ hơn rất nhiều, giống như đoạn đường đầu tiên bước vào, chỉ có một mình hắn cùng những âm thanh xào xạc của lá hoa Bỉ Ngạn.

" Ây da... "

Âm thanh trong trẻo của ai đó từ đâu vang lên, Phác Xán Liệt hơi đình trệ bước chân, theo phản xạ đánh mắt về phía phát ra tiếng động.

Hắn nhìn thấy trên con đường mù mờ, khói lạnh trắng ảo có một nam nhân bạch y tương đồng, đang đứng nép về một phía của hoa lộ, toàn thân y phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Y đang chăm chú cái gì đó, khi hắn lại gần mới phát hiện ra, nam nhân ấy đang rưới máu của mình lên những cánh hoa Bỉ Ngạn.

Từng giọt từng giọt theo đường nét thanh mảnh, tinh khiết của bàn tay y rớt rồi thấm vào từng cánh hoa, làm cho chúng càng thêm lung linh huyền ảo, toả ra một hương thơm mê luyến.

Nhận thấy sự hiện diện của Phác Xán Liệt, nam nhân đó hoảng hốt, lùi lại, vô tình hắn thấy được hoàn hảo khuôn mặt của y.

Y có một đôi mắt rất sáng, như mặt hồ óng ánh buổi đêm. Nước da y trắng trẻo, nổi bật, trở thành tâm điểm làm lu mờ mọi sự nhạt nhoà nơi lạnh lẽo, cô tịch này.

Y nhìn hắn rất chăm chú, rồi bỗng bật cười. Nụ cười mà đối với Phác Xán Liệt không khác gì ánh trăng tròn toả ánh quang giữa đêm đen trống trải, nguồn sáng vô hình ấy đánh vào trái tim hắn.

Thiên thần cũng tồn tại nơi Địa phủ sao?

Phác Xán Liệt chớp mắt, lấy lại phần hồn vía ít ỏi còn sót lại, xác định bản thân không có ảo giác, mới chậm rãi mở lời.

" Ngươi đang làm gì với những bông hoa này vậy? "

Nam nhân trước mặt im lặng một lát, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn Phác Xán Liệt rồi cũng đáp lời.

" Ta đang cho chúng uống máu của ta. "

" Tại sao? "

" Vì đó là thú vui của ta. "

" Linh hồn chết đi cũng có máu sao? "

Phác Xán Liệt không hiểu tại sao bản thân lại không thể phát sáng như người kia, cũng không có khả năng bị thương chảy máu. Không phải bọn họ đều là linh hồn như nhau ư?

Nam nhân kia bật cười. Tiếng cười trong trẻo, thanh thoát như tiếng suối chảy.

" Vì ta là một linh hồn đặc biệt. "

Nhìn kỹ y một hồi, Phác Xán Liệt như nhận ra điều gì, hắng giọng rồi hỏi.

" Thanh y của ngươi đâu? "

" Ta không thể mặc.... Khoan đã! Ngươi nói gì? "

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt cười lớn. Y nhìn hắn cười đến ngây ra, mắt phượng cong lên, má lún đồng tiền hiện ra rõ rệt xua đi sự lạnh giá cương nghị trên khuôn mặt tuấn tú.

" Ngươi là con trai Mạnh bà sao? "

Một phen gài này của Phác Xán Liệt khiến nam nhân kia im bặt, khuôn mặt cũng xụ xuống. Trong tất cả các linh hồn hắn thấy qua từ khi vào con đường này, không ai khác biệt như y, cũng không ai mang tâm trạng thong thả đứng bên vệ đường nâng niu hoa lá như y. Chứng tỏ y phải là người của nơi này, là một phần của chốn âm u tịch mịch đây.

" Đúng vậy.... Sao ngươi biết? "

" Vì ta thông minh mà. "

Y thôi không chơi đùa với Bỉ Ngạn hoa nữa, theo bước chân chậm rãi của Phác Xán Liệt tiến về phía trước như đang dạo chơi, bộ dạng có chút lo sợ.

" Ngươi sẽ không nói với mã ca ca và ngưu ca ca là ta đang cải trang thành linh hồn chứ? "

Phác Xán Liệt nghe mà tâm đã nhộn nhạo, nhưng tuyệt không bật cười lần nữa.

" Ta làm thế nào để nói với họ a? Không phải ta vẫn đang đi cạnh ngươi sao? "

" Phải... Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ đẩy ngươi xuống Vong Xuyên, để ngươi phải chịu cực hình! "

Y vẻ mặt phi thường đắc ý, vừa nhìn hắn vừa cười rộ.

" Ta chưa từng gặp qua linh hồn nào điềm tĩnh như ngươi. Ngươi không sợ cái chết sao? " - Y hỏi hắn.

Phác Xán Liệt thở dài, rồi lắc đầu.

" Còn ngươi? Sao ngươi lại phải cải trang thành linh hồn? Làm Mạnh công tử không thích? "

" Rất chán a...Ngươi có từng nghe qua Mạnh bà thăng* bao giờ chưa? "

Mạnh bà thăng : canh Mạnh bà.

Phác Xán Liệt gật đầu.

" Trong Mạnh bà thăng vốn dĩ có cả máu của ta.. Mẹ ta từng nói, sự lãng quên của những linh hồn không chỉ nhờ vào những giọt lệ họ đã rơi trong kiếp người, mà còn nhờ vào máu của dòng tộc ta. Ngươi biết không, ta không muốn mỗi ngày trôi đi đều dùng máu để lấy sạch ký ức của linh hồn, không phải điều đó rất bất công sao? Tại sao ta lại là người làm điều đó chứ. "

Phác Xán Liệt nhìn y, sự không cam tâm hiện rõ trong đáy mắt, hắn hiểu được. Hai người im lặng, cứ thế sóng vai nhau đi chậm rãi trên con đường đơn sắc, ấy vậy mà không thấy cô đơn như trước nữa.

" Linh hồn này, ngươi tên gì? "

" Phác Xán Liệt. Còn ngươi? Mạnh công tử sao? "

Y giận dỗi hất mặt sang chỗ khác, lát sau mới quay sang nói khẽ bên tai hắn.

" Biên Bá Hiền. Ta tên Bá Hiền. "

Phác Xán Liệt không hiểu sao trên đời lại có người dễ dàng trao đi nụ cười quý giá như vậy cho một kẻ lạ mặt. Hắn chỉ biết từ lúc hai người họ gặp nhau, y cười với hắn rất nhiều.

Nhân sinh của hắn không dài, phần lớn đều là cát bụi sa trường, là mối lo cho dân cho nước, là tranh đấu Hoàng tộc, chưa bao giờ có ai tình nguyện trao cho hắn một nụ cười thật lòng không toan tính. Khi chết đi rồi, đến nơi cùng cực nhất của con người, lại tìm thấy được thứ quan trọng mà bản thân luôn tìm kiếm, âu cũng là vận may đi.

Hắn và y cùng nhau đi không biết bao lâu, y kể hắn nghe về thế giới của y, hắn nói cho y cuộc đời của hắn, không biết mệt mõi hay chán nản, chỉ muốn đem tất cả về mình toàn bộ bộc lộ với người kia.

Có những đoạn đường Phác Xán Liệt đi một mình, nhưng sau đó dù hắn có đi bao xa, ở đâu, y vẫn tìm thấy hắn và cùng bầu bạn. Y thoắt ẩn thoắt hiện, rời đi rồi lại đến bên hắn. Y nói đó là cách để không bị đầu trâu mặt ngựa, hay quỷ sai phát hiện ra y.

Người ta thường nói phàm là con người, ai cũng có cảm xúc, dù ít dù nhiều. Phác Xán Liệt tuy đã chết đi, làm một linh hồn vất vưởng, nhưng hắn cũng là một con người. Hắn cũng biết yêu thương, hờn ghét, đau đớn. Mọi hỉ, nộ, ái, ố trên đời duy chỉ có ' ái ' là nhân sinh hắn chưa từng trải qua. Cho đến khi y lần đầu tiên cầm lấy tay hắn, để hắn cảm nhận dòng máu nóng hổi mang tên lãng quên của y, khi đó hắn đã khẳng định với lòng mình, linh hồn cũng biết thế nào là yêu.

Biên Bá Hiền y tuy là một Mạnh công tử thuần khiết lương thiện, nhưng suy cho cùng cũng không phải quá ngây ngô để nhận ra mối liên hệ vô hình giữa hai người.

Lúc ấy Phác Xán Liệt cầm trên tay bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực vô cùng đẹp đẽ, chính tay cài lên mái tóc đen mướt của Biên Bá Hiền.

" Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn

Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương

Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương "

Trong giữa biển hoa với ánh sáng cháy rực, chỉ thấy mỗi ánh sáng phát ra từ người, thâu tóm trái tim ta, nhốt ta vào ánh mắt ấy, ngàn thu bất xuất, vạn kiếp bất ly...

Ngày hôm đó âm khí đảo quanh, cát bụi cuồn cuộn, âm binh một toán hùng hổ quét cả một con đường hoa Bỉ Ngạn bắt cho được con trai của Mạnh bà.

Đứa con trai độc nhất của Mạnh bà yêu một linh hồn.

Biên Bá Hiền bị đám âm binh thô bạo mời đi, ngay trước mắt Phác Xán Liệt. Y nhìn hắn, trong mắt là dư quang chua xót. Hắn nhìn y, trong lòng là vạn tuyễn xuyên tim.

Trước khi biến mất trong đên đen dày đặc, hắn thấy y trao cho hắn một nụ cười, rất nhẹ, nhưng dạt dào ái tình.

Những tưởng sẽ cô quạnh bước tiếp trên con đường không lối thoát, Phác Xán Liệt lại thấy một ánh sáng trắng phía xa xa. Vừa với tay tới, thần hồn một phen chao đảo, trước mắt là Vọng Hương đài cùng Cầu Nại Hà hiện lên, nhanh như mới vừa thoát khỏi cơn mộng mị ngọt ngào.

Vong Xuyên đã ở ngay kia, hắn vô tri vô giác đưa mắt tìm Mạnh bà. Chưa kịp định thần đã thấy Biên Bá Hiền quỳ dưới chân cầu, trên gương mặt toàn là lệ quang lấp lánh.

Phác Xán Liệt chạy lại, như thói quen bảo bọc y trong lòng, dịu dàng lau đi những hạt nước trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mạnh bà càng thêm tức giận, các linh hồn cùng âm binh được một phen điêu đứng chứng kiến Mạnh bà lên cơn thịnh nộ.

" Con có biết hắn là một oan hồn không? "

" Con biết. "

" Đường đường là con trai của Mạnh bà, lại yêu một oan hồn, lại còn giúp hắn sớm thoát khỏi Bỉ Ngạn lộ. Biên Bá Hiền, con muốn Địa phủ này náo loạn hay sao? "

Phác Xán Liệt ngờ nghệch hiểu ra. Quả nhiên hắn là một linh hồn chết oan, đáng lẽ không thể qua ải nhanh chóng vì dương thọ còn dài, nhưng là y đã giúp hắn. Y lấy tư cách Mạnh công tử giúp hắn. Là y đã phạm phải qui luật của Âm ti.

Vòng tay siết chặt Biên Bá Hiền vào lòng càng thêm chặt, như muốn đem sự run rẩy kia trút hết ra, chỉ có hơi ấm từ trái tim toàn bộ trao cho y.

" Ngươi đi đi, Xán Liệt. Mau uống Mạnh bà thăng, ngươi đã không còn là một oan hồn. Mọi trách nhiệm là của ta, ngươi một chút cũng không phải gánh vác, ngươi mau đi đi! "

Tiếng thúc giục pha lẫn tiếng nấc của Biên Bá Hiền nổi bật khắp Vong Xuyên, ai nấy lúc này đều khóc thương cho tình cảm đẹp đẽ của Mạnh công tử.

Mạnh bà kìm nén cơn tức giận, đưa cho Phác Xán Liệt chén Mạnh bà thăng còn nóng hổi.

" Nhị Hoàng tử của Khai Đô quốc, thay trời trừ bạo, bình quốc yên dân, chỉ tiếc bị kẻ xấu ám hại. Con trai ta liều mạng giúp ngươi, Địa phủ này cũng không phải không có mắt. Coi như đến chết ngươi vẫn có cơ may, mau uống lấy rồi đi đi. "

Phác Xán Liệt trước sau vẫn ôm chặt Biên Bá Hiền, gương mặt không chút đổi sắc. Dù cho bị quỷ sai tra tấn, hắn vẫn không buông y ra, đến khi trên người toàn là vết thương do roi quất, vòng tay hắn vẫn chưa hề buông lỏng.

" Xán Liệt... Ngươi nghe lời ta, mau buông ta ra, nếu cứ tiếp tục thế này đến vía để đầu thai ngươi cũng không còn đâu. "

Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ.

" Ta không cần đầu thai, chỉ cần được ôm ngươi. "

Mọi đau đớn dường như hoá hư vô, trong đáy mắt chỉ có hình bóng của người, trong trái tim chỉ có hơi thở của người. Người là ai? Khiến ta phải thế này.. Người là ai? Khiến lòng ta lung lay...

Đoá hoa Bỉ Ngạn trên tóc Biên Bá Hiền vẫn đẹp đến kiêu sa, giờ khắc này dưới ánh nhìn của Phác Xán Liệt càng thêm chói lọi. Chính nó nói hắn biết, y vẫn ở đây, cạnh hắn, trong vòng tay hắn. Y là chân thực, là món quà ơn trên ban cho hắn mặc dù đã hết một kiếp người.

" Phác Xán Liệt, ngươi có đồng ý đợi ta không? " - Y hỏi hắn.

Hắn không đáp lời, chỉ ôm y.

Biên Bá Hiền nhoẻn miệng cười, đuôi mắt lại rớt ra một hạt châu sa. Y tiến lại gần hắn, từ từ hạ xuống một nụ hôn.

Phác Xán Liệt cảm nhận được sự mềm mại và thuần khiết từ đôi môi nhỏ nhắn của y, một cách từ tốn và thâm tình. Y hôn hắn, để máu và lệ y tràn vào khoang miệng hắn, rồi đau đớn rời đi...

Hôm đó chính mắt y dõi theo hắn đến phía cuối chân cầu bên ấy, y vẫn không ngừng rơi lệ.

Phác Xán Liệt bước vào kiếp luân hồi mới, Biên Bá Hiền ngồi bên Vong Xuyên khóc đến thê lương.

Bông hoa Bỉ Ngạn trên tóc rơi xuống, hoá hư vô.

Bỉ Ngạn tàn rồi. Người đến ngay mùa hoa nở, người đi mùa hoa cũng tàn.

" Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên…"

Biên Bá Hiền ngày đêm khóc ở đường hoa Bỉ Ngạn, giờ chỉ còn lại một màu xám ưu thương. Ngay cả đoá hoa ngày ấy người trao cho ta cũng lụi tàn, không một kỉ vật...

Một ngày trên dương gian bằng mấy trăm ngày nơi Dạ đài cô tịch. Y lại chờ hắn vỏn vẹn gần nghìn năm...

Nghìn năm sau đó, Địa phủ lại có biến cố lớn. Bỉ Ngạn lần nữa nở đỏ rực Hoàng Tuyền, Mạnh Bà đau đớn nhìn con trai hoá kiếp vĩnh viễn trở thành một phàm hồn. Máu của y đỏ thẫm cả một vùng, những đoá hoa đồng sắc ánh lên thứ ánh sáng của y, Mạnh bà thăng mang hương thơm của y. Kể từ đó, Địa phủ không còn người gọi là Mạnh công tử.. 

" Bỉ Ngạn Hoa mang màu tươi của máu 
Nhuộm hoàng tuyền một sắc đỏ đau thương
Khi đã yêu bất chấp đạo lý luân thường
Cũng không quản ngàn năm chưa gặp gỡ.
Bờ vong xuyên một lần ta hẹn ước 
Rồi cả đời vĩnh viễn chẳng thấy nhau
Tình không màng nhân quả trước hay sau
Duyên cũng định một đời là sinh tử. "

( Thơ về Bỉ Ngạn hoa sưu tầm)
 
Seoul, năm 2011.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng đó, mỉm cười. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Ban đầu đã nói hắn đợi y, nhưng đến cùng là ai đợi ai lâu hơn đây...

Hắn chạy đến phía y trong màn tuyết trắng xoá, ôm chặt y vào lòng.

Y đợi hắn nghìn năm, đợi hắn ổn định nhân sinh kiếp này.

Hắn đợi y 19 năm, để y đến tìm hắn.

Những giọt máu lãng quên y ép hắn uống từ cái hôn dưới chân cầu ngày đó, chỉ càng làm hắn khắc ghi y trong trái tim. Cái gì gọi là lãng quên ký ức một kiếp người, sao chỉ thấy càng nhớ người vạn kiếp...

Kể từ khoảnh khắc đầu tiên dư quang đáy mắt chạm nhau, ta đã biết đó chính là người, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường nhân sinh này, sau rồi sau nữa. Bởi vì đó chính là người...

" Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Phác Xán Liệt. "

" Biên Bá Hiền, ta yêu ngươi. "

Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?

Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?

Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương...

( Sưu tầm )

HOÀN
( Truyện được lấy cảm hứng từ bộ phim " Truyền thuyết Mạnh Bà " )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro