Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đóng cốp xe, hai tay bận rộn với chiếc vali cỡ lớn và ba lô nặng trịch đồ đạc. Một người thanh niên mặc vest lịch sự nhanh chóng chạy lại nhận lấy hành lý rồi vui vẻ dẫn khách đến quầy check in.
" Cho chúng tôi một phòng lớn. Ba ngày hai đêm. "
Biên Bá Hiền đưa chứng minh thư cho lễ tân. Không quên quay sang nháy mắt với Phác Xán Liệt một cái. Chuyến đi Đà Lạt lần này là cơ hội hiếm có để hai người được thư giãn bên nhau, vì vậy nên trong lòng đều rất hứng thú.
" Xin hỏi quý khách có đặt trước không? "
" Không có. Nhưng tôi muốn một phòng view hướng ra rừng thông, yên tĩnh một chút. Không vấn đề chứ? "
Cô gái trong tà áo dài xanh lam nhìn Biên Bá Hiền với ánh mắt khó xử. Không đặt trước còn muốn view tốt, ngay cái mùa du lịch này có phòng là may mắn lắm rồi!
" Thật xin lỗi. Các phòng lớn có view như yêu cầu của quý khách đã kín rồi. "
Biên Bá Hiền nghe xong liền mất hứng, thở ra một hơi não nề. Khó khăn lắm mới đến được nơi thế này nghỉ dưỡng, vậy mà chỗ ngủ lại không được như ý muốn.
" Xán Liệt, mình đi chỗ khác. "
Chưa kịp đợi người kia phản ứng, cậu đã quay lưng đi. Nhưng mới được vài bước đã bị Phác Xán Liệt kéo lại.
" Còn đi đâu nữa. Mấy nơi quanh đây có lẽ cũng quá tải rồi. Cậu muốn hai đứa mình ngủ trên xe sao? "
Tháo chiếc kính mát xuống, đôi mắt to hút hồn lộ ra khiến cô lễ tân phải thầm kinh ngạc một phen.
" Thật sự hết phòng như vậy rồi sao? "
Giọng nói này...thiệt làm người ta khó kềm chế được!
Biên Bá Hiền nhìn ra có điểm không đúng, vội vã cầm kính mát đeo lên lại cho Phác Xán Liệt, còn lườm hắn một cái.
   Làm cái gì vậy chứ!?
" Àh..Nói thật vẫn còn một phòng..nhưng quý khách có chắc là muốn ở đó không? Căn phòng này lâu rồi vẫn chưa phục vụ ai cả. "
Lễ tân vừa nói, mắt vừa nhìn chằm chằm nụ cười đắc ý của Phác Xán Liệt.
" Lấy. Miễn có view đẹp là được. "
Biên Bá Hiền nhịn không nổi, giục lễ tân làm nhanh thủ tục check in rồi bực bội đẩy người bên cạnh lên phòng. Lúc trong thang máy khuôn mặt vẫn tỏ rõ vẻ không cam lòng.
" Cậu nhìn cô ta như vậy làm gì!? "
" Tổ tông, cậu xem không hiểu à? Phải như thế người ta mới giao phòng chứ. Tớ là đang vì ai hả? Đừng giận nữa. "
Phác Xán Liệt nhẹ giọng năn nỉ. Tới khi đứng trước cánh cửa gỗ nâu trầm bóng loáng, rốt cuộc người kia cũng bình thường trở lại với hắn.
Hành lý cả hai đã được nhân viên đem lên từ sớm, đặt ngay trước lối ra vào. Vẫn là chàng thanh niên hoạt bát ở cổng khách sạn, thấy hai người vừa lên đến nơi liền mỉm cười. Nhưng sao Biên Bá Hiền thấy nụ cười này có chút gượng gạo thì phải.
Cậu ta nhận chìa khóa, lại không vội mở ngay mà nắm ở trong tay.
" Quý khách vui lòng đứng nép sang bên trái. "
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vẫn chưa hiểu người này định làm gì, nhưng đến nơi lạ lẫm này, làm theo người ta thì hay hơn.
Lúc này, cậu nhân viên mới đưa tay lên gõ vào cửa ba cái, điệu bộ rất cung kính.
" Ơ, có ai trong phòng à? Không phải nói là phòng trống sao? "
Biên Bá Hiền khó hiểu cau mày. Nhìn sang người đứng cạnh, hắn cũng như cậu hoàn toàn mờ mịt.
" Vâng, không có ai. Mời quý khách vào. "
Cậu trai vẫn cười cười như không có chuyện gì, xách hành lý vào cho khách rồi rời đi. Trước đó còn ái ngại dặn dò.
" Quý khách..Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. "
Biên Bá Hiền nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng có hơi khó chịu. Người ở cái khách sạn này bị sao vậy?
Ngoài chuyện đó ra, hai người cơ bản khá hài lòng về nơi này. Đồ đạc, nội thất đều rất sạch sẽ và mới. Cách bố trí vô cùng gọn gàng, thuận mắt. Đặc biệt hơn là đáp ứng đúng mong muốn ngắm cảnh của ai đó.
Căn phòng khá lớn, giữa phòng khách, phòng ngủ được ngăn ra bằng một cái vách. Bức tường bên trái phòng ngủ làm hoàn toàn bằng kính trong suốt với chiếc rèm thả xuống hai bên trông rất lãng mạn. Bên ngoài, hoàn hảo thấy được cả một góc rừng thông rộng lớn, xanh mướt. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi một mảng lá cây, tạo nên những đốm sáng lung linh màu vàng đậm. Quả là cảnh đẹp đáng thưởng thức!
Biên Bá Hiền thích thú vén rèm sang, đôi mắt híp lại tận hưởng cái ấm áp của nắng bao trùm lên cơ thể.
" Cậu nói xem sao họ không định cho chúng ta thuê phòng này? Đẹp biết bao nhiêu. "
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh xếp đồ đạc đại khái vào tủ quần áo, cười cười nhìn cậu.
" Chắc vì giá tiền. Họ nghĩ chúng ta không thuê nổi nơi này chăng? "
Cả hai cười ồ lên. Ngoài tấm cửa kính, mặt trời đang dần khuất bóng. Sự lạnh lẽo dần bao trùm lên không gian yên ắng, hữu tình. Những chiếc lá thông thu mình, phất phơ qua lại như biểu hiện cho một lời vẫy gọi vô thanh.
.
.
Trời tối hẳn. Phác Xán Liệt gọi phục vụ phòng mang bữa tối và đặt một ít rượu vang mang lên cho cả hai vừa nhấm nháp vừa trò chuyện.

Chất lỏng đỏ sánh mang hương thơm quyến rũ chưa uống đã khiến người ta say ngất. Biên Bá Hiền tâm trạng cực kỳ tốt, khuôn miệng cũng theo đó cong cong.

" Chúc mừng kỳ nghỉ của chúng ta. "

Hai người nâng ly, ánh mắt ngọt ngào nhìn đối phương rồi một hơi cạn sạch ly đầu tiên trong đêm. Ngồi trên chiếc sô pha trắng tinh êm ái ở phòng khách, đôi ba câu cộng thêm vài hành động thân mật đã vơi hơn nửa chai rượu thượng hạng. Thế nhưng ai cũng chưa có dấu hiệu nào là không tỉnh táo.

Ngồi chán chê ở phòng khách, mặc dù không thấy mệt mõi nhưng Biên Bá Hiền vẫn bám lấy Phác Xán Liệt vào đến phòng ngủ. Cả cơ thể giả vờ như say khướt của cậu cọ qua cọ lại khiến hắn bật cười.

" Lưu manh. Tớ đi tắm đây, cậu tự chơi đi. "

Cậu hất mặt sang chỗ khác làm như giận dỗi, mặc kệ người kia hôn một phát lên má mình, sau đó ra khỏi phòng, bước vào phòng tắm bên cạnh. Tiếng nước róc rách chảy nhanh chóng lọt vào tai; phả ra khí nóng và ám lên cánh cửa hơi nhòe.

Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế nằm nửa úp nửa ngửa, mặt vùi vào chiếc gối êm ái, tận hưởng cái thư thái trên giường lớn. Trong đầu suy nghĩ chuyện trên trời dưới biển, còn lầm bầm mắng Phác Xán Liệt ban ngày không tắm, đợi đến lúc này lại viện cớ bỏ chạy.

' Bộp, bộp. '

Tiếng chân trần bước nhanh trên nền nhà đâu đó phát ra, tạo nên âm thanh ồm ồm. Biên Bá Hiền đang him híp mắt, bỗng cảm nhận được động tĩnh nhỏ bèn hơi cựa quậy. Đánh mắt sang cửa phòng ngủ, vẫn không có ai. Đôi mắt cậu lần nữa rũ xuống.

' Huỳnh huỵch! '

Lần này không đơn giản là bước chân nữa, mà nghe rõ như có ai đó đang gấp gáp chạy. Biên Bá Hiền giật thót, vội ngồi dậy.

" Xán Liệt? "

Không có ai trả lời.

" Đùa tớ đấy à? "

Cậu ra phòng khách, không thấy người đâu. Tiếng xả nước ở phòng tắm vẫn phát ra đều đều. Quái lạ. Vậy âm thanh vừa nãy ở đâu ra?

Trở lại phòng ngủ. Biên Bá Hiền cầm điện thoại lên giết thời gian. Nhưng chưa nóng tay thì một bóng người lướt qua ngoài cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Chính hai mắt cậu thấy rõ, đó là một người đàn ông! Cơ thể ông ta trắng toát, nhưng không phải loại trắng xanh tai tái mà thực sự là trắng xóa. Người đó bước đi ngang qua cửa ra vào phòng ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Cậu còn chưa kịp định thần thì ông ta đã biến mất rồi.

Hai tay cầm điện thoại của cậu cứng đờ, gương mặt thoáng cái mất đi hẳn sự hồng hào. Hít một hơi thật sâu, quyết định lần thứ hai ra ngoài kiểm tra.

" Áhhhh!!!! "

Tiếng hét thất thanh của Biên Bá Hiền vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

" Sao!? Cái gì vậy?? "

Phác Xán Liệt vừa ra khỏi phòng tắm đụng phải Biên Bá Hiền, cũng bị tiếng hét cậu làm cho hoảng hốt.

" Xán Liệt..Tớ..vừa rồi tớ... "

Hiếm thấy cậu rối rắm như vậy, đôi mày hắn nhíu chặt. Vội trấn an rồi đưa cậu vào phòng, đặt vào bàn tay lạnh toát cốc nước ấm.

" Không sao đâu. Lúc nãy uống hơi nhiều nên hoa mắt thôi, uống chút nước đi cho ấm bụng. "

Bàn tay Phác Xán Liệt đặt trên lưng Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng xoa xoa. Ánh mắt khẩn trương và hoang mang của cậu khiến hắn ngờ vực đôi chút nhưng không dám nói ra.

" Võ sĩ Hapkido bao nhiêu năm, bây giờ sợ tới nỗi nói một câu cũng ngập ngừng vậy? "

Biết hắn đang đùa mình cho quên đi cảm giác vừa nãy, thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn không chịu thua.

" Ai nói tớ sợ! Lỡ đâu hắn là trộm, là cướp thì phải làm sao! Tụi mình cũng đâu quen thuộc nơi này bằng họ. "

Đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh, Phác Xán Liệt lên giường vén chăn lên cho cả hai rồi ôm chặt cậu vào lòng. Tiện tay bật luôn chiếc tivi để xua đi bầu không khí căng thẳng.

" Có tớ ở đây mà. "

.

.

Hai giờ sáng.

Biên Bá Hiền động đậy mi mắt, mọi giác quan chầm chậm trở lại. Tiếng hít thở đều đều của Phác Xán Liệt lọt vào tai. Tuy nhiên một cảm giác cực kỳ khó chịu ập đến khiến cậu giật nảy, đại não căng lên.

Cả cơ thể như chịu phải một sức nặng khổng lồ, Biên Bá Hiền thấy dường như có ai đó đang cố hết sức nhún nhảy trên người mình. Tay chân cậu cứng đờ không thể tự chủ, lực đạo bên trên càng ngày càng mạnh dần, nhịp tim cậu cũng vì thế mà tăng vọt. Đến nỗi cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ bị dẫm chết, từng thớ thịt chịu phải những trận va chạm thô bạo ấy nhức nhối không tưởng.

Biên Bá Hiền cố nhắm chặt mắt, câu nói ban trưa của người nhân viên khách sạn bỗng hiện lên.

" Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. "

Cố hết sức thả lỏng và điều chỉnh lại nhịp thở, mồ hôi toàn thân cậu đã túa ra như tắm. Lúc này, trong đầu cậu chậm rãi cầu nguyện. Tần suất giẫm đạp và sức nặng trên cơ thể theo nhịp độ của từng lời cầu nguyện tăng dần, cậu mím chặt môi kiên nhẫn quyết không mở mắt.

Qua độ hai, ba phút, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trận tra tấn kinh hoàng. Cậu ngồi bật dậy, lưng áo ướt sũng. Mà người nằm bên cạnh vẫn ngon giấc. Cơn bực tức trào lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.

Hình như cậu đã hiểu tại sao cô lễ tân và cậu thanh niên hôm qua lại có thái độ và lời nói như vậy rồi...

Căn phòng này..không bình thường!

.

.

Buổi sáng Phác Xán Liệt tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Biên Bá Hiền đang soạn đồ.

" Bá Hiền cậu đang làm gì vậy? "

Giọng nói còn ngái ngủ truyền đến, người đang xếp đồ vào vali vẫn không nhìn lấy một cái.

" Đêm qua cậu ngủ có ngon không? "

" Ngon lắm. Còn cậu? "

Phác Xán Liệt vẫn hồn nhiên đáp. Không để ý giọng điệu kia có điểm khác lạ.

Biên Bá Hiền kéo vali, đứng dậy.

" Vậy cậu ngủ tiếp đi. Tới đi đây. "

" Hả!? Ấy ấy!! Bá Hiền à khoan đã! "

Câu nói đó làm hắn tỉnh táo hẳn. Vội vã xốc chăn dậy, bước đến kéo tay người kia lại.

" Có gì từ từ nói. Mới sáng sớm, cậu đừng có thế được không? Phòng cũng đã thuê rồi, chúng ta vẫn chưa đi chơi. Giờ cậu nói đi là đi đâu chứ? "

" Phác Xán Liệt cậu biết không, tối hôm qua... "

Lời vừa ra tới miệng đã ngừng lại. Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt ngờ nghệch khó hiểu của Phác Xán Liệt, liền nảy ra một ý định. Cậu thu hồi vẻ tức giận, đôi mắt tinh ranh mang ý cười nhanh chân đặt vali vào lại tủ.

" Được. Cậu nói đấy nhé! Theo ý cậu, không đi nữa. "

Thái độ quay như chong chóng làm Phác Xán Liệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra đáp án, rốt cuộc là vấn đề nằm chỗ nào vậy?

Ngày hôm ấy, hai người tự do đi tham quan, ngắm cảnh và vui chơi đủ chỗ. Biên Bá Hiền trông rất uể oải, quầng thâm đã hiện hơi mờ dưới bầu mắt nhưng vẫn nhiệt tình lắm. Suốt buổi đó, cậu có cơ hội là lại đòi mua cà phê, mua trà nóng cho Phác Xán Liệt. Mà hắn lại rất tận hưởng điều đó, không hề có bất kì nghi ngờ gì và uống hết chỗ thức uống cậu " hào phóng " mua cho.

Loanh quanh cả ngày ở bên ngoài, hai người đặt chân về khách sạn lúc đèn ngoài đường đã thắp sáng hết. Tối ấy không hiểu sao Biên Bá Hiền lại có nhiều sức lực hơn ban ngày, còn lôi kéo Phác Xán Liệt làm vài động tác " vận động tích cực ".

" Buổi sáng còn giận dỗi đòi bỏ đi. Bây giờ không muốn nữa à? "

Hắn không nhịn được xoa đầu cậu, buông lời trêu chọc.

" Vẫn muốn đi, nhưng còn một đêm nữa thôi mà. Nốt đêm nay mình về cũng chưa muộn. "

Biên Bá Hiền trùm chăn cười xấu xa, đôi mắt hơi mệt mõi pha chút ánh cười nhìn Phác Xán Liệt đầy ngầm ý. Bị đối phương vỗ một cái vào mông rõ to, cậu hướng hắn gầm lên.

" Đồ lưu manh! "

Đợi đến khuya, để phòng hờ bất trắc Biên Bá Hiền còn lén hắn uống một viên thuốc giúp giấc ngủ sâu hơn. Dù đã dụ hắn " vận động " với mình, song cảm giác hôm qua vẫn ám ảnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Đêm nay Phác Xán Liệt nhất dịnh sẽ bị dọa cho mất vía! Ai bảo hắn hôm qua ngủ ngon lành như thế?

.

.

Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi vào, nhiệt độ trong phòng thoáng cái hạ thấp. Phác Xán Liệt nhíu mày, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trong không gian yên tĩnh đến gai người.

Cũng bởi vì ban ngày uống quá nhiều trà đậm và cà phê, hắn nằm trên giường cũng đã 3 tiếng vẫn chưa thấy cơn buồn ngủ nào tìm đến. Sự kiên nhẫn dần hao mòn, đặc biệt là khi người bên cạnh ngủ rất ngon lành. Cậu ấy ngủ nhanh như vậy từ khi nào nhỉ? Hay là do lúc nãy " vận động " mệt quá?

Trăn trở thật lâu, đổi đủ cả các tư thế vẫn chẳng thể nào ngủ nỗi. Phác Xán Liệt bất lực kéo chăn lên, sao tự nhiên lại lạnh vậy?

" Tách ".

Căn phòng yên ắng đến độ có thể nghe thấy âm thanh kim phút di chuyển. Hắn nhìn đồng hồ, đúng hai giờ sáng.

Rèm cửa bên cạnh phất lên thành từng đợt như gợn sóng, mặc dù không có cửa sổ nhưng vẫn mạnh mẽ bay lên liên tục. Phác Xán Liệt cau mày, từ từ mở mắt. Ánh trăng đêm bên vách cửa kính rọi vào, thứ ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt ấy giờ phút này chiếu rõ mồn một thứ đang hiện hữu bên ngoài.

Trên cây thông gần sát cửa, hắn nhìn thấy một vật thể trông rất giống con người. Nói chính xác hơn có lẽ..đó chính là một người!

Cô ta mặc bộ đồ trắng dài, tóc xõa sang hai bên nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt tái lạnh hệt như ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mặt trăng trên kia. Đó là một hình ảnh đáng sợ nhất mà Phác Xán Liệt từng thấy. Đôi mắt ấy sâu hun hút, không có tròng mắt mà lõm vào như hai hố đen thu nhỏ. Những đường gân máu nhợt nhạt loang ra hai thái dương, xuống đến tận gò má.

Người đó nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Hắn cũng không biết diễn tả như vậy có đúng không vì cô ta căn bản không hề có mắt. Chiếc áo vải trắng nửa ẩn nửa hiện giữa rừng cây đen kịt bị bao trùm bởi bóng đêm. Cánh tay gầy gò, hiện rõ những mạch máu tím đen đang giữ chặt lấy thân cây. Cả người cô ta đu trên đấy như một sinh vật sống, chỉ có hình hài là khiến ai nấy cũng phải mất hồn.

Phác Xán Liệt không thể chớp nổi mắt, bóng dáng người đó đung đưa qua lại, ẩn hiện theo chiều bay phấp phới của chiếc rèm cửa trắng xóa. Mỗi một lần nó phất lên cao, hắn cảm giác như khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp lại. Cô ta bằng một cách nào đó dần tiến lại sát cửa kính, cơ thể dán chặt lên như một con thằn lằn cỡ lớn. Đôi mắt ám ảnh đó vẫn nhìn người đang nằm trên giường. Nụ cười khiếp đảm từ từ vang lên, truyền qua lớp kính dày đến tai Phác Xán Liệt.

Tay chân hắn lạnh toát, không thể hét lên cũng không biết phản ứng thế nào. Cổ họng như nghẹn lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Âm thanh lanh lảnh sởn gai ốc ấy cả đời này hắn cũng không thể nào quên.

Cô ta chợt thu lại nụ cười, khuôn mặt phồng lên hung tợn. Người cô ta dùng sức đập vào cửa, vừa đập vừa gầm gừ như một sinh vật đang trong cơn giận dữ tột độ. Chiếc cửa kính trông có vẻ chắc chắn, lại bị sức mạnh của cô ta làm cho lung lay. Khoảnh khắc kính sắp vỡ ra, Phác Xán Liệt cố gắng vực lại tất cả tia lý trí và tỉnh táo còn sót lại, trùm kín chăn qua khỏi đầu.

Mắt hắn nhắm nghiền, hai tay ôm chặt đầu thầm nghĩ không nhìn thấy sẽ không sợ hãi. Trong đêm tối, tiếng la trầm trầm vang lên. Nhưng không một ai có thể nghe thấy.

.

.

Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phụ cười khúc khích. Trên mặt toàn là sảng khoái và thõa mãn. Nhưng người ngồi cạnh cậu lại không được như vậy.

" Sao vậy? Mới sáng ra đã nhất quyết đòi trả phòng sớm. Phác Xán Liệt bị gì đây ta? "

Người bị trêu ghẹo không trả lời, gương mặt vô cảm không chút sức sống.

" Ổn không vậy? Hay để tớ lái xe cho. Dù gì hôm qua tớ cũng ngủ rất ngon. "

Hết cách, đành để Biên Bá Hiền lái xe đưa hai người trở về. Phác Xán Liệt vừa nhìn đã biết cậu cố ý gài hắn.

" Bá Hiền, cậu cố ý đúng không? "

" Nào có, oan cho tớ quá! Thứ dọa cậu  cũng đâu phải tớ. Bằng chứng đâu lại đổ oan người ta!? "

Hắn cãi không lại người này. Nhưng phải thừa nhận dù sao vấn đề là ở căn phòng đó, chẳng thể trách Biên Bá Hiền được.

" Về nhà cậu đừng mong sống yên ổn với tớ. "

Biên Bá Hiền vừa lái xe vừa lè lưỡi trêu ghẹo. Dù sao nhìn thấy hắn bị dọa cho xanh mặt, cơn tức hôm trước rốt cuộc cũng được xoa dịu.

Chuyến đi lần này đối với hai người mà nói đúng là có một không hai, ghi nhớ suốt đời. Một chuyến đi thật kì dị!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro