Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng lấp ló qua các tán phượng ven đường, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến lòng người dịu mát trong buổi trưa oi ả, hè đến thật rồi! Phác Xán Liệt hít một cái thật sâu rồi thở hắt ra, hiếm khi có một cơn gió mát thế này, thời tiết hôm nay so với hôm qua quả là dễ chịu hơn mấy phần, anh liếc đồng hồ đeo tay rồi đẩy nhanh tốc độ đi bộ, hướng tới ngôi trường trung học trước mắt, dù đã vào kì nghỉ hè của hầu hết các học sinh nhưng vẫn còn một số em phải đi học để chuẩn bị cho kì thi lớn sắp tới, là một giáo viên chủ nhiệm Phác Xán Liệt anh đây sao có thể được nghỉ chứ? Quả thực trong cái nóng này mà vẫn phải đi đến trường đối với mọi người mà nói là cả một cực hình nhưng Phác Xán Liệt lại khác, đối với anh "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" haha. Bí mật nhé, anh có nuôi một mèo nhỏ ở trường đó, mèo nhỏ ngày nào cũng quấn người rồi bán manh khiến anh chỉ muốn cmn tan chảy, mà mèo nhỏ này hình như cũng rất thích anh đi nhưng lại vô cùng ngạo kiều thực khó bắt về mà...

Vừa bước qua cổng trường Phác Xán Liệt đã nhìn thấy mèo nhỏ của mình a, hazz Phác Xán Liệt thở dài một hơi, mèo nhỏ của anh hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua cứ thế này chỉ sợ bị ai khác bắt mất, nguy hiểm quá. Hử? Mèo nhỏ hôm qua thế nào á? Đương nhiên là đáng yêu hơn hôm kia rồi, mèo nhỏ của anh chỉ có đáng yêu hơn không có đáng yêu nhất! Đó cậu ấy cười kìa~ mắt tạo thành hình trăng khuyết với khuôn miệng hình chữ nhật,ỏ~ thật đáng yêu! Ngắm mèo nhỏ còn chưa đã Phác Xán Liệt đã bị một nữ đồng nghiệp kéo đi vào phòng giáo viên tám chuyện này nọ, kì thực cái phòng giáo viên này chẳng khác cái chợ là mấy, giáo viên gì mà nhiều chuyện hơn cả học sinh, xí...

"Tùng tùng tùng!" Trống vào tiết vừa vang lên, Phác Xán Liệt thầm cảm ơn trời vì đã thoát khỏi được cái ổ nhiều chuyện mang tên phòng giáo viên, anh nghiêm mặt bước vào lớp, tất cả học sinh đều đứng lên, a... hình như không phải tất cả, anh đánh mắt qua chỗ Biên Bá Hiền đang phụng phịu chu môi không chịu đứng dậy ở bàn đầu dãy ba, xem ra mèo nhỏ được nuông chiều đến hư rồi giờ không đứng chào anh luôn. Phác Xán Liệt cười khổ ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi giảng dậy như bình thường, mèo nhỏ thấy anh không để ý đến mình thì được nước lấn tới, ngồi trong lớp hết ngủ thì lại chọc phá người xung quanh... đến khi cậu bạn Độ Khánh Tú không chịu được liền đứng lên thưa "Thưa thầy, tên nhóc Biên Bá Hiền này chính là hôm nay không biết ăn phải thứ gì mà chọc phá mọi người, em thực sự chịu không nổi" Vốn là muốn cuối giờ hỏi rõ xem mèo nhỏ hôm nay làm sao mà nháo như vậy nhưng có bạn đã nói vậy thì anh cũng hết cách "Biên Bá Hiền, em ra cửa lớp đứng cho tôi". Mèo nhỏ thấy anh nói vậy thì uỷ khuất lắm, cắn môi đi ra ngoài cửa đứng, không thèm liếc anh lấy một cái.

Phác Xán Liệt khóc thầm trong lòng, thôi xong! Mèo nhỏ giận rồi. Phác Xán Liệt thấy thế này không ổn, anh đi ra ngoài, nghiêm giọng "Biên Bá Hiền, em đi theo tôi" Biên Bá Hiền thấy anh nghiêm giọng như vậy thì có chút sợ, cậu đã làm anh giận rồi sao? Cậu cúi đầu không nói gì, đi theo anh. Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền vào một góc khuất của hành lang, áp cậu vào tường, đem đầu mình vùi vào hõm cổ cậu, hít hít mùi hương dễ chịu, anh nói "Hôm nay ai chọc mèo nhỏ của anh xù lông vậy?" Mèo nhỏ ngạo kiều đương nhiên là ngạo kiều, làm sao có thể dễ dàng nói ra chứ "Em mới không phải là mèo nhỏ, em mới không có xù lông, chính là không liên quan đến thầy Phác đây". Mới hôm qua mèo nhỏ này còn một tiếng Xán Liệt ơi, hai tiếng Xán Liệt à vậy mà hôm nay lại lạnh lùng gọi anh là thầy Phác này thầy Phác nọ, quả nhiên mèo nhỏ xù lông chính là do anh a. Cảm thấy mèo nhỏ đang có ý định đẩy mình ra, Xán Liệt vòng tay qua ôm eo Biên Bá Hiền, nói "Mèo nhỏ đừng nháo, để anh ôm một lúc đi, anh thực nhớ em a" mèo nhỏ vẫn tiếp tục ngạo kiều "Thầy Phác, đây là trường học, thầy đừng làm thế, thầy đi mà ôm cô Kim Hải My ấy" cô Hải My kia chính là đồng nghiệp hôm nay đã lô kéo anh vào phòng giáo viên, thì ra anh chính là nuôi một bình dấm chứ không phải mèo nhỏ haha. Phác Xán Liệt ở cổ cậu mút mạnh một cái rồi thoả mãn nhìn vết đỏ sẫm do chính mình tạo ra, nâng gương mặt đang ngượng ngùng mà đỏ chẳng khác nào quả cà chua lên, anh nói "Anh đã đánh dấu rồi nhé, Phác Xán Liệt anh chỉ yêu mình em, hãy tin anh". Bị hành động vừa rồi của anh làm cho giật mình, mèo nhỏ vừa ngại vừa bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đỏ mặt gật đầu rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của thầy giáo mình. Phác Xán Liệt ôm ôm Biên Bá Hiền, anh cũng rất muốn ôm cậu lâu hơn nhưng bây giờ vẫn là giờ học, anh phải quay lại lớp rồi. "Mèo nhỏ, anh phải quay lại dạy học rồi, em vào lớp ngồi, đừng nháo nữa, tan học anh đợi em ở cổng trường". Mèo nhỏ sau khi xác định quan hệ với anh thì ngoan ngoãn lạ thường, chỉ "ừm" một tiếng rồi theo anh vào lớp a.

Biên Bá Hiền vừa ngồi vào chỗ của mình Độ Khánh Tú liền hỏi "Này cổ cậu bị sao vậy?" Mặt Biên Bá Hiền lập tức lại đỏ, ấp úng vừa liếc thầy Phác vừa nói "a ở hành lang thật nhiều muỗi quá"...

Ừ con muỗi chân cong cao 1m86 đó :))

------------------------
Mấy ngày lễ mải ăn chơi bây giờ mới ngoi lên nè >< thật có lỗi quá...
⭐️ nào mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro