Như thế nào là rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tự hỏi thế nào là rung động?

Rung động có phải là khi ánh mắt hai ta tình cờ chạm nhau?

Rung động có phải là khi cậu quan tâm tớ mỗi ngày?

Rung động có phải là khi hai ta đứng dưới sân trường, cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc lá ra khỏi mái tóc tớ?

Rung động có phải là khi cậu kích động đến không tự chủ được mà ôm tớ mỗi lần cậu được điểm cao?

Rung động có phải là khi cậu xoa đầu chúc tớ thi tốt?

Rung động có phải là khi hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai tớ lúc hai ta thì thầm về một bí mật gì đó?

Rung động có phải là khi cậu cứ liên tục "Baekhyun ơi","Baekhyun à"?

Rung động có phải là khi cậu vuốt ngược mái tóc thật quyến rũ làm sao?

Rung động có phải là khi cậu lỡ miệng khen tớ dễ thương?

Những rung động đó phải chăng chỉ là những xúc cảm nhất thời?

Liệu cậu có rung động với tớ?

Ngày cậu và bạn gái nắm tay sao tớ vẫn không thể ngừng rung động?

Tớ nhận ra rồi, có một số việc biết là không nên nhưng ta không thể ngừng lại...giống như tớ không thể ngừng rung động trước cậu - Chanyeol của tớ...

----------------

Tớ tưởng mình đã không rung động

Tớ tưởng mình đã không rung động trước gương mặt trắng hồng dễ thương của cậu

Tớ tưởng mình đã không rung động khi cậu làm nũng cọ cọ đầu nhỏ vào vai tớ

Tớ tưởng mình đã không rung động khi cậu luôn miệng "Chanyeol của tớ..."

Tớ tưởng mình đã không rung động khi nhìn vành mắt ửng đỏ của cậu lúc tớ nắm tay bạn gái đứng trước mặt cậu

Tớ tưởng mình đã không rung động với cậu

Tớ tưởng mình đã bỏ lỡ cậu

Cảm ơn vì đã đợi tớ Baekhyun...

---------------
Chanyeol ôn nhu nhìn bảo bối đang ngủ trong lòng mình, càng hận bản thân khi đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn khiến cho bảo bối của anh đau khổ như vậy, nhưng thật may quá bảo bối của anh vẫn yêu anh, vẫn đợi anh, vẫn tha thứ cho anh, thật may...

----------------------
Tui Comeback nhẹ ;) cái này tui viết lúc trước khi thi tâm trạng căng thẳng nên hơi nhạt :< bắt đầu từ ngày mai tui sẽ viết lại nha chắc mấy ngày nữa là  có đoản mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro