Yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, những tràng pháo tay rộn ràng của học sinh dưới sân khấu cất lên, ai cũng hào hứng ca ngợi, bản tình ca ôi sao hay quá, hai bạn trẻ đứng trên sân khấu sao mà đẹp đôi thế. Không chờ cậu MC kịp ca thán cảm ơn, Biên Bá Hiền chạy nhanh xuống sân khấu. Điều cậu cần làm là nhanh nhanh chạy trốn khỏi người đang vừa cầm đang guita vừa hướng cậu nở nụ cười ôn nhu kia...

Chạy vào một phòng học bỏ trống ít người lui tới, Biên Bá Hiền ôm trái tim đang đập bang bang trong ngực mình, rơi nước mắt.

Biên Bá Hiền bị bệnh, là bệnh tương tư. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô giáo yêu cầu cậu collab với Phác Xán Liệt, lớp phó lao động lớp cậu. Nói là lớp phó nhưng thực ra, nếu không có việc này, số lần cậu tiếp xúc với Phác Xán Liệt chỉ đếm trên đầu ngón tay, đối với cậu trước đây, Phác Xán Liệt mờ nhạt, Phác Xán Liệt không đáng để ý tới.

Sự kiện này, nhà trường tổ chức khá long trọng nên các tiết mục được thông báo từ rất sớm để cho các học sinh có nhiều thời gian luyện tập. Sau khi nhận được yêu cầu của cô giáo, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã hẹn nhau để bàn bạc và chọn ra tiết mục cả hai sẽ thực hiện. Ban đầu, nội dung của những cuộc nói chuyện chỉ như hai người bạn bình thường, thậm chí là không bằng, đa số là về âm nhạc và tiết mục. Nhưng chỉ trong 3 tháng, các cuộc trò chuyện cứng nhắc đã trở thành những cuộc gọi video dài hàng giờ, những tiếng cười nói vui vẻ, những sự quan tâm, chăm sóc trong vô thức và đương nhiên... những sự rung động thầm lặng không rõ là của mình hay của đối phương.

Biên Bá Hiền cứ vui vui vẻ vẻ mà tiếp nhận sự quan tâm, chăm sóc của Phác Xán Liệt và tận hưởng tình yêu tới, cho đến khi cậu biết người mà cô bạn thân thầm mến tâm sự với mình bấy lâu nay là Phác Xán Liệt...

Biên Bá Hiền từ trước đến nay nào có xíu kinh nghiệm gì về tình yêu, vì vậy sự mâu thuẫn tình cảm giữa tình bạn từ nhỏ và tình yêu mới chớm nở, cậu vụng về chọn vế trước. Nhưng không phải lí trí bảo sao thì trái tim sẽ làm vậy. Một tháng cuối cùng luyện tập với Phác Xán Liệt như cực hình với cậu vậy. Anh cứ tự nhiên mà quan tâm, cứ tự nhiên mà trao cho cậu những ôn nhu từ tận sâu đáy lòng mình, nhưng cậu lại không thể nhận. Có thể Phác Xán Liệt đã nhận ra sự thay đổi của cậu, nhưng con người mà, đau dài không bằng đau ngắn, cậu phải cắt đứt đoạn tình cảm này ngay khi nó chưa nở, nếu không người chịu khổ sẽ nhiều thêm.

Hôm nay là ngày hai người trình diễn, tiết mục đã diễn ra tốt đẹp, từ giờ cậu sẽ phải uốn mình lại với quỹ đạo ngày xưa thôi, không tiếp xúc với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mờ nhạt, Phác Xán Liệt không đáng để ý tới...  

Ổn định lại tinh thần, Biên Bá Hiền nhẹ bước ra khỏi phòng học, cậu muốn về nhà, ngủ một giấc rồi quên đi tất cả, mong là Phác Xán Liệt đã bị đám nữ sinh giữ lại, cậu thực sự không muốn gặp anh bây giờ.

Nhưng đi đến gần cầu thang, bỗng dưng có tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng, Biên Bá Hiền quay lại... không ngoài dự đoán của cậu, là Phác Xán Liệt.

Anh bước nhanh tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Chưa đi được mấy bước Biên Bá Hiền đã dằng tay ra, lùi lại, kéo dài khoảng cách với anh.

Phác Xán Liệt thở dài, anh lên tiếng trước.

"Bá Hiền, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Biên Bá Hiền lúng túng, cậu mong chuyện Phác Xán Liệt muốn nói không phải là chuyện cậu đang nghĩ.

"Cậu... cậu nói đi"

Phác Xán Liệt mím môi, anh tiến một bước cậu lại lùi một bước, kiên trì giữ khoảng cách với anh.

"Không biết dạo này cậu bị sao nhưng tôi thích cậu, thích lâu rồi, Bá Hiền hẹn hò với Xán Liệt đi được không?"

Biên Bá Hiền càng hoảng hốt, điều cậu không muốn nhất đã xảy ra rồi. Cậu muốn nói nhưng miệng lại chẳng thốt ra được lời nào, sống mũi cay cay, Biên Bá Hiền lựa chọn hèn nhát, quay đầu chạy.

Cậu đi rồi để lại một Phác Xán Liệt đứng như trời trồng. Đầu óc anh rối loạn không thôi. Rõ ràng có ý với mình, nhưng lại từ chối mình, ha, vậy là trước giờ chỉ có mình tự ảo tưởng. Phác Xán Liệt cười khổ, quay lưng ra về. Rõ ràng trắng tay sao bước đi lại nặng nề đến thế.

Biên Bá Hiền cắm đầu chạy tới cổng trường, không may đụng phải một người, thật khéo, là cô bạn thân của cậu, cũng là người thầm mến Phác Xán Liệt.

Nhìn thấy cô Biên Bá Hiền nhịn không nổi nữa, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má.

"Bá Hiền, Bá Hiền, cậu sao vậy? Đứa nào dám bắt nạt cậu, bà đây đập nó" Cô bạn thân thấy cậu khóc thì hốt hoảng, như gà mẹ bảo vệ con đứng giữ cổng trường mắng.

"Không... không có huhu" Biên Bá Hiên vừa khóc vừa vươn tay ngăn cô lại.

"Thế sao cậu lại khóc? Cậu yên tâm, cứ nói thật với tớ, tớ bảo chồng tớ xử hộ cậu" Cô càng nó càng hăng, trong đầu sớm đã nghĩ ra một nghìn không trăm lẻ một cách diệt kẻ ác.

"Cậu...cậu... có người... người yêu!?" Biên Bá Hiền tuy đang khóc nhưng vẫn bắt trúng trọng điểm, vì ngạc nhiên mà đôi mắt long lanh nước mở to như cún con, đáng yêu phải biết.

"Hihi, mới có, sao? Thấy chị giỏi không" Cô không nhịn được mà xoa đầu Biên Bá Hiền

"Không phải cậu thích Phác Xán Liệt sao?" Được rồi, cậu bị doạ cho nín khóc luôn

"Xì, chuyện quá khứ rồi, người ta không thích mình còn hao tâm làm gì. Mà... tên đó bắt nạt cậu!?" Cô hùng hổ, xắn tay áo như chuẩn bị ra chiến trường.

Biên Bá Hiền vội nhào tới ngăn lại "Không phải..."

"Vậy hắn làm gì cậu?"

"Cậu ấy... cậu ấy"

"Nói đi chứ!!!"

"Cậu ấy tỏ tình với tớ" (//ㅅ//)

"..." chưa gì đã thấy cuộc sống thật không dễ dàng.

"Vậy cậu chấp nhận rồi?"

"Tớ...tớ bỏ chạy"

"Cậu!" Cô cốc đầu Biên Bá Hiền một cái, con trai sao lại không có tiền đồ như vậy, được người khác tỏ tình, cư nhiên... cư nhiên bỏ chạy! Rõ ràng có thích người ta! Vậy mà bỏ chạy!

Biên Bá Hiền ai ui ôm đầu, thầm oán người gì đâu ra tay độc ác. Chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị ai đó kéo ra sau lưng.

"Sao cậu đánh cậu ấy?"

Phác Xán Liệt ôm tâm trạng ra đến cổng liền thấy bé nhỏ vừa làm mình đau lòng bị người khác cốc đầu. Nhìn mặt mũi tèm lem là biết vừa mới khóc, bị bắt nạt sao? Nghĩ vậy, anh liên tiến lại gần, kéo người ra đằng sau bảo vệ.

"Cậu hỏi cậu ấy xem" Cô liếc Biên Bá Hiền, một mặt biểu thị con trai thật khó dạy, quay người bỏ lại hai người ở đó tự mà giải quyết với nhau.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ủ rũ sau lưng mình. Quay người lấy hay tay đỡ cặp má mềm mại, dùng ngón cái lung tung lau đi nước mắt cậu, trong mắt toàn là ôn nhu.

"Cậu từ chối tôi, tôi chưa kịp khóc sao cậu đã khóc thành như vậy rồi?"

"Không... không có" Biên Bá Hiền hít hít mũi nhỏ giọng phản bác.

"Không có...?"

"Không từ chối cậu" Biên Bá Hiền né tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt, từ mặt đến tai đều đỏ chót.

"Vậy..." Phác Xán Liệt cố ý kéo dài giọng, ngứa ngáy nhìn bé bỏng đang thẹn thùng, bảo nhiêu đau đớn đắng cay khi nãy đều hoá thành một hũ mật như muốn nhấn chìm anh.

"Bá...Bá Hiền hẹn hò với Xán Liệt" Biên Bá Hiền lại tưởng anh không hiểu, xấu hổ nhỏ giọng giải thích.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, lại thấy Phác Xán Liệt mỉm cười ôn nhu nhìn mình, mấp máy môi chưa kịp nói tiếp đã bị anh cúi xuống, cướp mất nụ hôn đầu.

Aaaaaa vậy là yêu rồi.



———
Chuyện có thật đấy =)) chỉ là của tôi là BE
Tự nhiên đêm hôm viết một ít, dù biết là mình viết không hay. Cảm ơn những bạn dù tôi có lặn lâu như vậy vẫn đọc vào vote cho tôi. Tôi yêu các bạnnnn
Huhu tôi buồn ngủ quá rồi có gì sai mai dậy sẽ sửa sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro