Thời Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi và Hiền kết hôn cũng được 3 năm rồi, nhưng bên nhau thì lâu hơn, tính ra cũng hơn 8 năm, à đó là 8 năm quen nhau ý. Dạo trước ngẫu hứng viết một mẩu chuyện của tôi với cậu lên SNS , thế là mọi người kéo vào hỏi han tất bậc, tôi vô cùng vui vẻ nói với Hiền. Xùy, chỉ nhận được một câu :" Trẻ con..."

2. Nếu nhớ lại thì cũng là chuyện của những năm cấp 2 rồi. Thời ấy ba tôi là thị trưởng của thành phố, tôi vốn là đứa tính tình vô cùng vô cùng tốt bụng, lại được khiếu hài hước, hay cười, hòa đồng với mọi người nên ai cũng quý. Có lẽ thừa hưởng từ mẹ, nhưng ba tôi lại nói tôi không có tiền đồ, không chín chắn sau này sẽ không làm được việc lớn...
Sống trong môi trường giàu có, lại được nuông chiều, nhưng tôi lạo thích tự do hơn, thế nên cấp 2 tôi đã đòi mẹ mua cho một chiếc xe đạp, tự mình đến trường, mẹ tôi rất sợ tôi sẽ không ổn, sau một tháng ầm ĩ khóc nhè đủ cách , cuối cùng bà cũng đồng ý.

3. Năm lớp 6 là đầu cấp, phải thi, ba mẹ tôi lại muốn tôi đậu trường tốt nhất thành phố vì không thể làm mất mặt ba được, thế nhưng nhà tôi từ cổng nhà vào tới tận cây cỏ sau vườn ai chả biết Phác Xán Liệt học cực kì dốt chứ, haizzz , bây giờ nghĩ lại thật không có tiền đồ, thế là ba tôi lại ngầm gửi gắm tôi cho thầy hiệu phó, năm đó, tôi vào trường theo diện " cửa sau" T_T.

4. Đành nói, không hổ danh là trường giỏi nhất thành phố, ngày đầu tiên tôi vào nhận lớp mới, ôi , chắc có mình là tứ chi lành lặn, mới lớp 6 thôi mà gần hết lớp cận thị rồi, lại nói quần chúng chỉ lo cúi đầu vào sách vở, hỏi đường thì ư a chả biết đi vào bằng cách nào lun ~~~ . Tôi thuộc kiểu vui vẻ nên đi hai bước liền tươi cười chào hỏi, gặp thầy chào thầy, gặp cô chào cô, gặp mấy bạn mới chào luôn dù bị phớt lờ không thương tiếc.

5. Thầy Chủ nhiệm đi vào liền hỏi tôi :" a ha, em là Phác Xán Liệt phải không ? , rồi tươi cười vỗ tay tôi , bồi thêm một câu " về có gì nói tốt với ba em về thầy chủ nhiệm, yên tâm em là học sinh ưu tiên của thầy ~~ " . Thầy đi khỏi cả lớp đều đổ dồn về tôi , ấn tượng nhiều nhất là giờ giải ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, nhiệt tình làm quen , nhiệt tình nhiệt tình ==" .

6. Lớp tôi thực ra sỉ số là 30 , nhưng hôm báo danh chỉ có 29. Đúng, chỗ còn thiếu lại bên cạnh tôi. Thầy nói bạn ấy được tuyển thẳng nên không cần phải thi khảo sát , cũng không cần phải vào ở tuần đầu , tuần sau mới chính thức chào lớp, à , ấn tượng nhất là chưa thấy mặt mũi đã nghe tiếng tăm, học sinh thuộc dạng tuyển thẳng ở trường này cũng chỉ có 3 người, chức lớp trưởng cũng chờ sẵn cậu ấy rồi . Thiệt đúng kiểu chờ mong huhu , lúc ấy tôi nghĩ Phác Xán Liệt đi học lại được ngồi gần thiên tài rồi . Xúc động vô bờ T_T . Nhưng kì thực sau này mới biết đều cho ba tôi gửi gắm thầy hiệu phó, thầy hiệu phó lại gửi gắm thầy chủ nhiệm cả, vừa vặn thầy chủ nhiệm gửi gắm tôi cho cậu ấy . Hôn thê sau này của tôi ~~~
(⊙o⊙)
-----------------------------------------------
Chào sân viết nhiêu đây thôi hehe~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro