[ ĐOẢN 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ĐOẢN HHs ]
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày mà Huân Huân và Hàm Hàm về chung một nhà. Tối hôm ấy, anh dắt Nai nhỏ vào một căn phòng ngập tràn hương hoa hồng thơm ngát. Căn phòng được thiết kế theo kiểu Á - Âu. Vừa có nét giản dị, vừa có nét sang trọng, quý phái. Tông màu chủ yếu là màu xám, trong có vẻ nhẹ nhàng và yên bình.

Lộc Hàm hỏi Thế Huân :
- Ừm.... Chỗ này sẽ là đêm tân hôn của chúng ta sao ?

Anh cười nhẹ khi thấy câu hỏi ngớ ngẩn của vợ. Dùng tay xoa lấy mái tóc mềm mại của Tiểu Lộc, anh nói :
- Vậy em nghĩ anh dẫn em đến đây để ngắm à
- Không... Em chỉ thắc mắc thôi.
- Thắc mắc cũng em thật sự rất ngốc nghếch đấy. Em thích chứ ?
- Nó đẹp...

Lộc Hàm bỗng đỏ mặt khi nghĩ đến việc mình sẽ "làm" trong đêm tân hôn. Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm rồi nhẹ nhàng hôn cậu một cái thật ngọt ngào. Anh nói nhỏ bên tai Lộc Hàm :
- Yên tâm đi. Tối nay anh sẽ không làm gì em đâu. Em bảo muốn "ấy" khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật mà phải không ? Vì vậy đừng đỏ mặt như vậy chứ.

Lộc Hàm chối lia lịa :
- Không, em không nghĩ đến đêm tân hôn của chúng ta mà !
- Anh đã nói gì đâu ?
- Ơ....ơ... Em ghét anh !
- Hhaaa, trông em đáng yêu lắm chàng ngốc của anh.

Lộc Hàm vì tức Thế Huân nên đã nhanh chóng nhảy lên giường rồi chùm chăn lại.
Thế Huân hỏi cậu :
- Em có đói không ?
Cậu trả lời vọng ra :
- Không.
Thế Huân lại hỏi tiếp :
- Hôm nay em chưa ăn gì mà ? Vậy có muốn uống gì không ?
- Cà phê.
- Em đang giỡn anh đấy à ? Đã khuya rồi mà đòi uống cà phê sao ? Không được.
Lộc Hàm vùng dậy, tức giận nói lớn :
- Nhưng chính anh hỏi em muốn uống gì mà.

Huân Huân vẫn điềm tĩnh nói :
- Cà phê uống vào ban đêm sẽ không uống được. Nói cái khác đi.
- Gì cũng được.
- Đó không phải là câu trả lời.
- Sữa ! Em muốn uống sữa ! Anh đi lấy đi.
- Được rồi.

" Con người này sao vậy chứ. Cứ như là mẹ của mình không bằng. " - Lộc Hàm lẩm bẩm.

Vài phút sau, Thế Huân đưa cho cậu một cốc sữa nóng. Vì muốn nhanh chóng ngủ nên cậu đã cầm thật nhanh và uống ngay lập tức mà quên rằng sữa đang rất nóng.
- Á, nóng !!!
Nghe Lộc Hàm hét, Thế Huân nghiêm mặt bảo :
- Chừng nào em mới bỏ cái tính vội vàng ? Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi ?
" Anh ấy chẳng thèm quan tâm cái môi tội nghiệp của mình. " - Tiểu Lộc lại lẩm bẩm.

Bỗng Huân Huân nhấc cằm của cậu lên khiến sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Tiểu Lộc. Anh ân cần hỏi cậu :
- Có đau không ?
- Không đau.

* Cốc * Thế Huân cốc một cái thật mạnh vào trán của Tiểu Lộc. Anh bắt cậu phải uống hết cốc sữa rồi cất giùm cậu. Sợ cậu lạnh nên đã kéo rèm lại, dùng chăn đắp kín người Lộc Hàm. Nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm chặt vợ. Chàng thụ tinh nghịch kia khẽ dụi đầu vào ngực của Thế Huân. Cậu nói nhỏ :
- Anh có ở bên em mãi mãi không ?
Thế Huân vừa nhắm mắt vừa trả lời :
- Có.
Cậu hỏi tiếp :
- Tại sao ?
- Vì sợ sẽ không có ai bảo vệ em. Sợ sẽ không có ai chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Không có ai ngăn chặn những điều ngu ngốc của em. Và sợ rằng sẽ không có ai yêu em bằng anh. Giờ thì ngủ đi nào, khuya lắm rồi.
- Vâng... - Lộc Hàm cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro