Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” Một tháng rồi.. chỉ một lúc nữa thôi, thì mình rời khỏi căn nhà này.” Biên Bá Hiền đứng một góc nhìn căn nhà từng là của mình và người ấy mà thở dài một tiếng.
” Chỉ còn cái tủ quần áo này nữa thôi.”
Đang dọn được một nửa thì cậu nhìn thấy một chiếc áo rất quen thuộc. Là áo ấm của Phác Xán Liệt, là áo của người mà cậu yêu nhất. Đầu óc của Biên Bá Hiền trở nên mụ mị, đôi mắt cậu ngấn lệ. Rồi từng hàng, từng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu, chỉ cần nhìn thấy thứ gì liên quan đến Phác Xán Liệt lại khiến cậu nhớ đến cái ngày mà hai người chia tay. Đã cách đây một tháng rồi nhưng Bá Hiền lại cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra vào hôm qua. Ngày hôm đó,…là ngày mà cả thế giới của cậu như sụp đổ.
———————dải phân cách———-
” Xán Liệt à, em về rồi đây.” Biên Bá Hiền mở cửa bước vào trong nhà, gọi người yêu mình một câu. Căn hộ tối đen, không có một ánh sáng nào. Biên Bá Hiền lấy làm lạ, bình thường khi cậu về thì Phác Xán Liệt đang ở trong bếp nấu bữa tối cho cả hai, nhưng hôm nay thì không thấy đâu. Biên Bá Hiền gọi thêm mấy câu.
“Xán Liệt à”
” Xán Liệt?”
” Anh đâu rồi? Có việc bận rồi sao”. Cậu tặc lưỡi một cái.
“Có việc bận cũng không thèm nói cho mình một tiếng, thật là.”
Biên Bá Hiền bật đèn lên, đi vào phòng khách. Cậu bỗng nhìn thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng trên mặt bàn.
” Giấy gì vậy nhỉ? Xán Liệt để lại cho mình sao? Để mở ra xem thử.” Cậu tưởng rằng đó là giấy xin lỗi của Phác Xán Liệt vì có việc mà không nói cho mình. Cho đến khi cậu nhìn thấy dòng chữ đó.
” Biên Bá Hiền, chúng ta chia tay đi. Đừng hỏi anh lý do tại sao…. Đơn giản là, anh không còn tình cảm với em nữa. Nếu tiếp tục ở bên nhau thì cũng chỉ thấy gượng gạo mà thôi. Nên anh quyết định nói lời chia tay với em. Cảm ơn em vì quãng thời gian qua, chúc em tìm được hạnh phúc mới. Một người tốt hơn anh.
Ký tên
Phác Xán Liệt. “
Chia tay sao…. Tình cảm bảy năm cứ thế mà chấm dứt sao. Biên Bá Hiền đứng dại ra, trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn hai chữ ” chia tay”. Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng tình cảm của cả hai vẫn rất tốt đẹp mà, một câu hết tình cảm là chấm dứt tất cả mọi chuyện ư. Khóc, khóc rồi. Một con người mạnh mẽ, quật cường như Biên Bá Hiền cuối cùng đã khóc rồi. Khóc một cách thương tâm liệt phế, người mà cậu yêu, người thân duy nhất và là người mà cậu dựa dẫm những lúc khó khăn đã bỏ cậu mà đi rồi. Biên Bá Hiền không còn người thân nữa rồi, không còn ai cả. Tất cả đều bỏ cậu mà đi, bố mẹ cậu, người cậu yêu. Biên Bá Hiền khụy cả người xuống, cậu ngồi trên sàn nhà. Tay cầm tờ giấy ấy áp vào trong lồng ngực mình, như muốn vò nát nó.
Biên Bá Hiền bất ngờ chạy lên trên phòng ngủ, cậu mở cửa tủ quần áo ra. Một bên tủ trống rỗng, quần áo cũng mang đi rồi. Biên Bá Hiền như rơi vào tuyệt vọng, rơi vào hố sâu không chút ánh sáng nào. Cậu bắt đầu đâm đầu vào cái chất kích thích mang tên rượu ấy, uống như uống nước lã vậy. Tất cả những chai rượu này đều là loại mà Phác Xán Liệt thích, Biên Bá Hiền uống một cách vô tội vạ. Cậu không còn quan tâm mình hiện tại trông thảm hại đến mức nào, quầng mắt thâm đen, râu mọc dưới cằm cũng không thèm cạo.
“A!..” Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, cảm giác đau nhói ở phần trên bụng ngày càng rõ rệt. Là bệnh đau dạ dày, cậu cố gắng đứng lên để đi lấy lọ thuốc. Đi được vài bước thì mắt cậu tối sầm lại, người cậu mất trọng lượng ngã ra sàn nhà. Bỗng điện thoại của Biên Bá Hiền rung lên, là Ngô Thế Huân – bạn của cậu gọi đến. Anh đã mấy ngày không thấy Biên Bá Hiền rồi, cảm giác có điều gì đó không ổn. Ngô Thế Huân liền gọi cho cậu, nhưng đã gọi mấy cuộc rồi mà không có ai bắt máy. Trong lòng dâng lên một lỗi lo sợ, anh chạy xe đến nhà Biên Bá Hiền. Gọi cửa thì không thấy ai ra, Ngô Thế Huân liền phá cửa. Phòng khách bừa bộn, trên tầng lại có ánh sáng. Ngô Thế Huân bước nhanh lên lầu thì thấy Biên Bá Hiền đang nằm trên sàn nhà, gương mặt trắng bệch. Anh sợ hãi chạy ra bế cậu lên.
” Đệt, làm sao thế này. Con mẹ nó, cậu phải giữ ý thức đấy, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Ngô Thế Huân bế cậu ra xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Biên Bá Hiền, lo lắng trong lòng ngày càng dâng lên. Đến được bệnh viện, các y tá bác sĩ liền đưa cậu đi kiểm tra. Ngô Thế Huân rất sốt ruột, liền gọi nhiều cuộc cho Phác Xán Liệt nhưng không chỉ có giọng tổng đài. Tính vốn cọc nên Ngô Thế Huân đã chửi thề, mọi người xung quanh đấy cũng giật bắn mình mà nhìn về phía anh. Ngô Thế Huân nhận ra mình vừa nói gì thì cảm thấy xấu hổ. May sao có người gọi anh.
” Ai là người nhà của bệnh nhân Biên Bá Hiền vậy ạ?” Một vị bác sĩ cất giọng gọi người
” Là tôi, cậu ấy thế nào rồi.” Ngô Thế Huân sốt ruột hỏi người đứng trước mặt mình.
” À, cậu ấy bây giờ cũng ổn hơn chút rồi. Đã bị bệnh dạ dày mà còn uống một đống rượu như thế là sao? Muốn giết chính mình hay sao?” Vị bác sĩ giọng gắt lên chất vấn Ngô Thế Huân.
” Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng bệnh số 614 và đang truyền nước. Cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Anh hãy đi thanh toán tiền viện phí đi.”
” Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.” Ngô Thế Huân như trút bỏ được cục đá trong lòng mình. Phác Xán Liệt mà biết chuyện Biên Bá Hiền vô viện chắc hắn đánh anh quá. Ngô Thế Huân sợ hãi, anh vẫn còn theo đuổi crush của mình đấy. Hơn nữa, cái tên Biên Bá Hiền kia làm sao mà uống nhiều rượu thế nhỉ, đợi cậu ta tỉnh thì phải hỏi cho ra nhẽ.
Sau khi thanh toán xong tiền viện phí Ngô Thế Huân liền bước vào phòng bệnh. Mở cửa ra thì thấy cái con người mà mình vừa lo lắng muốn chết đang nằm trên giường, tức giận trong lòng anh dâng cao, đi đến bên giường cậu định mắng cho một trận thì thấy người bạn của mình nước mắt tràn trề. Ngô Thế Huân bối rối, không biết tại sao cậu lại khóc. Anh liền hỏi cậu.
” Này, Biên Bá Hiền. Cậu sao vậy, sao lại khóc? Trả lời tôi đi”
Biên Bá Hiền vẫn không có động tĩnh gì, một lúc sau, cậu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Dùng cái giọng vì khóc mà đã trở nên khàn đặc mà nói một câu khiến Ngô Thế Huân cũng ngơ ra, không tin nổi thứ mình vừa nghe thấy.
” Thế Huân…. Phác Xán Liệt, bỏ tôi mà đi rồi. Anh ấy….anh ấy, chia tay với tôi rồi Thế Huân à…. Tôi phải làm sao bây giờ.”
Ngô Thế Huân cũng không biết nói gì bây giờ, chỉ có thể ôm cái con người đang đau khổ này mà an ủi. Trong căn phòng bệnh số 614, một người khóc thương tâm, một người an ủi.
_________________ịt me ơ gain_______
” Reng reng reng”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Biên Bá Hiền tỉnh táo trở lại. Cậu lau hết nước mắt trên mặt rồi cầm điện thoại lên. Là công ty chuyển nhà gọi tới.
” Alo cậu Biên Bá Hiền sao, chúng tôi sắp đến nơi rồi, tôi gọi để báo cho cậu một tiếng.”
” À, sắp đến rồi sao. Lúc đến chỉ cần sắp đồ lên xe là xong rồi, tôi tắt máy trước để các anh lái xe vậy, tạm biệt.”
Sau khi tắt máy, Biên Bá Hiền vẫn quyết định gập chiếc áo kia lại cất vào trong hộp, rồi dọn hết đống đồ ấy.
Xe của công ty chuyển nhà đến rồi. Đồ đạc đã sắp hết lên xe rồi. Biên Bá Hiền khoá cửa lại rồi bước ra xe. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà từng là chứng kiến từng khoảnh khắc tươi đẹp nhất của mình, mỉm cười nói một câu và lên xe rời khỏi nơi này.
” Tạm biệt.”
__end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro