Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 tuổi

_Ngô Thế Huân, tránh xa tiểu Lộc của tớ ra.

_Phác Xán Liệt, vậy cậu cũng tránh xa tiểu Bạch đi.

"Lộc Hàm, cậu đừng lại gần Xán Liệt nữa nhé."

"Vậy cậu cũng hứa với tớ đi Bạch Hiền, đừng thân thiết với Thế Huân nhà tớ."

15 tuổi

_Bạch Hiền, đợi tớ với... sao cậu cứ thấy tớ là chạy như bay vậy hả?

_Để tôi yên đi Ngô Thế Huân, đừng làm phiền tôi nữa.

"Xán Liệt, chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi"

"Ừ, đi. À mà còn Thế Huân đâu?"

"Cậu ấy lại theo đuôi Bạch Hiền rồi"

"Ừ...."

18 tuổi

_Ngô Thế Huân, rốt cuộc thì bao giờ cậu mới hiểu vậy hả?

_Tớ không cần biết. Chỉ cần tớ yêu cậu là được, cậu yêu ai tớ không quan tâm.

"Xán Liệt...anh bị làm sao vậy? anh không khỏe sao?"

"A...Tiểu Lộc. Anh không sao đâu...không sao..."chỉ là nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm Biện Bạch Hiền nên có chút khó chịu. Thật nực cười"

20 tuổi

"Phác Xán Liệt, chúng ta chia tay đi"

"Em đang nói gì vậy Lộc Hàm?"

"Anh biết rõ mà. Đừng ép buộc bản thân mình quá. Em cũng không còn là tiểu Lộc của anh nữa rồi"

"Lộc Hàm, cảm ơn..."

22 tuổi

_Biện Bạch Hiền, anh thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn, khi không nhận ra rằng, bản thân mình đã yêu em từ khi còn là 1 thằng nhóc 15 tuổi

_Mới có 7 năm sao?...Phác Xán Liệt, còn tôi, đã 22 năm, à không, như vậy thì hơi quá, chính từ khi biết thế nào là cảm xúc thì t đã yêu anh rồi.

_Bây giờ vẫn còn yêu anh đúng không?

_"....."

_Vậy thì làm người yêu anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro