Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Năm 5 tuổi phụ mẫu nàng mất, nàng được hắn thu làm đồ đệ , hắn dạy nàng đủ mọi loại võ công, bắt nàng thử đủ các loại độc dược nhưng trớ trêu thay nàng lại lỡ thương hắn.
-- Năm 10 tuổi nàng hỏi hắn " sư phụ lớn lên ta có thể làm nương tử của người không " hắn lãnh đạm trả lời " không " để lại cho nàng một bóng lưng lạnh nhạt , nàng đau lắm nhưng cố nén nước mắt vào tim vì nàng không muốn để bản thân yếu đuối.
Năm 15 tuổi trái tim nàng đã chất chứa đầy bóng hình của hắn nhưng hắn lại yêu thương chiều chuộng tiểu sư muội của hắn mà chưa một lần ngoảnh lại nhìn nàng.
         Nàng tận tâm chăm sóc tiểu sư muội của hắn nhưng nàng ta lại cố tình làm mình bị thương rồi nói nàng hầu hạ không chu đáo , hắn không một chút do dự liền nhốt nàng vào thủy lao không cho ăn uống 3 ngày 3 đêm. Sau lần đó , nàng bị hàn khí xâm nhập trở thành hàn độc kết hợp với dư độc của các loại độc trước đây hắn bắt nàng thử mà không giải hết , cứ mỗi lần phát độc là đau thấu tim gan . Nhưng nàng lại không hận được hắn mà lại càng yêu hắn nhiều hơn yêu sâu hơn, nàng bị đắm chìm trong tình cảm không lối thoát đó , chỉ mong hắn một lần nhìn lại nàng. Ngăn ngắn một khoảng thời gian sau, tiểu sư muội của hắn lại muốn nàng đến hầu hạ nàng ta , hắn đồng ý , nàng không muốn Phật ý hắn nên cũng đồng ý đến hầu hạ nàng ta. Nhưng có những con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài,  hắn chỉ biết tiểu sư muội của hắn ngây thơ, không hiểu chuyện đời mà lại không hề biết tâm của tiểu sư muội  hắn luôn yêu thương chiều chuộng độc ác đến nhường nào. Ngày đó, hắn có việc đi xuống núi , nàng ta nói nàng là một đứa con gái không biết xấu hổ,  chỉ biết đeo bám hắn . Nàng nhịn vì nàng ta là người hắn thương,  nàng không muốn tổn thương nàng ta vì nàng sợ hắn đau lòng. Nhưng nàng ta không biết điều còn muốn ra tay đánh nàng, nàng theo bản năng phòng thủ nhưng lực hơi mạnh làm nàng ta bay ra xa một đoạn. Ngay sau đó hắn xuất hiện, thật nực cười mọi chuyện cứ như đợi hắn xuất hiện vậy đó, hắn vô tình phế đi võ công của nàng biến nàng thành một phế vật vô dụng . Hắn mắng nàng " lòng dạ độc ác " bắt nàng phải chịu những tổn thương đã gây ra cho nàng ta , vậy nhưng tổn thương của nàng ai sẽ gánh hộ , không những vậy vì trả thù cho nàng ta hắn còn ra lệnh nhốt nàng vào địa lao không có lệnh của hắn thì không được được được thả,  ai tự ý thả giết không tha mà không hề áy náy. Nàng đau lắm nhưng không giải thích , vì nàng biết cho dù có giải thích đi chăng nữa thì hắn cũng không tin , tại sao hắn không tin nàng, tại sao hắn không hiểu tình cảm của nàng . Nàng bị nhốt trong địa lao , không được ăn uống đầy đủ còn bị đánh đập , hành hạ , cơm thừa canh cặn , bữa có bữa không,  ban đêm đang ngủ thì bị hất nước lạnh , lạnh thấu xương nhưng nàng không còn nội lực để chống đỡ cái lạnh nữa  . Có lẽ vì vậy mà thời gian này số lần độc phát ngày càng nhiều , thời gian mỗi lần độc phát ngày càng lâu hành hạ nàng chết đi sống lại , cứ mỗi lần độc phát nàng lại cứ như vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về vậy . Nàng biết nàng không còn chống đỡ được bao lâu nữa , bây giờ nàng chỉ muốn được gặp hắn một lần dù chỉ một lần thôi cũng được . Cứ sầu não như vậy , cứ phải chịu hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy , nàng dần tiều tụy hẳn đi,  tóc nàng cứ như vậy  bạc trắng , trên khuôn mặt nàng , ta có thể nhìn ra được sự phờ phạc , mệt mỏi và đôi mắt nàng hiện lên bi thương vô hạn làm người ta nhìn vào liền thương xót cho số phận của nàng mà dần ngừng hành hạ nàng lại . Nhưng cho dù người khác không hành hạ nàng nữa thì tình cảm ngốc nghếch của nàng vẫn cứ hành hạ tâm của nàng , độc trong người vẫn cứ hành hạ thể xác của nàng . Mỗi ngày qua đi , người cai ngục vẫn luôn nhìn thấy một thân ảnh đang co người lại để chống chọi với cơn đau , môi của thân ảnh đó bị cắn cho đến khi bật máu vẫn chưa thôi .  Rồi một ngày hắn cũng đến nhưng thật đáng thương thay nàng hắn đến không phải vì nhớ nàng , cũng không phải đến vì thăm nàng mà là vì tiểu sư muội của hắn trúng độc cần máu của nàng để giải độc vì máu nàng là máu độc mà . Còn hắn khi nhìn thấy nàng ở địa lao  tiều tụy như vậy tâm tình cũng lướt qua một tia khác thường " tại sao nàng lại tiều tụy như vậy chứ ". Nàng thấy một tia khác thường trong mắt hắn " chắc là chàng lo lắng cho tiểu sư muội của chàng lắm nhỉ , ta sống bên chàng từ nhỏ chưa từng thấy điều gì làm tâm tình chàng thay đổi trừ những chuyện có liên quan đến nàng ta ra , nhưng còn ta thì sao đây , ta yêu chàng nhiều như vậy , ta yêu chàng còn hơn mạng sống của ta , vậy mà chàng lại nhẫn tâm nhẫn tâm đối xử với ta như vậy , tại sao chứ,  tại sao chàng không yêu được ta chứ.  Nhưng rồi nàng cũng đồng ý cứu nàng ta với điều kiện hắn phải để nàng đi và khi nàng đi  hắn phải ra tiễn nàng .  Nàng biết cho dù nàng không đồng ý hắn cũng sẽ dùng mọi cách ép nàng đồng ý và nàng cũng sợ,  nàng sợ hắn đau lòng khi mất đi tiểu sư muội của hắn . Hắn đồng ý với điều kiện của nàng, nàng biết mà, biết hắn sẽ đồng ý, nàng biết  vì nàng ta hắn có thể làm tất cả .
          Khi ra khỏi địa lao khung cảnh một màu trắng của tuyết , những bông tuyết lạnh lẽo trắng xóa cứ rơi cứ rơi , thì ra tuyết đã rơi rồi ư và tâm của nàng cũng lạnh như những bông tuyết đó,  nàng đã ở trong địa lao bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi nàng không thấy ánh mặt trời,  bao lâu rồi nàng không được hít trong lành , thật đáng thương,  thật đáng buồn . Có lẽ lấy xong đợt máu này nàng sẽ không sống được nữa nhưng nàng vẫn đồng ý . Còn hắn , hắn nhìn thấy nàng bi thương hắn cũng rất đau lòng " tại sao mình lại đau lòng nhỉ,  mình không yêu cô ta đúng vậy mình không yêu cô ta,  cô ta rất độc ác " . Nàng nhìn thấy hắn đau lòng, hắn lo lắng cho nàng ta đến vậy sao . Sau khi cứu được nàng ta rồi thì cái gì đến cũng phải đến , ngày nàng đi hắn đứng trước nàng , nhìn nàng xanh xao , gầy gò , ánh mắt ánh lên sầu bi vô hạn , một đầu bạc trắng  hắn rất khó chịu . Nhưng trong mắt nàng , nàng nhìn thấy hắn khó chịu chỉ nghĩ hắn khó chịu vì phải ra tiễn nàng  . Nàng bước đến gần hắn,  lần đầu tiên nàng đứng gần hắn như vậy , gần đến nổi nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt của hắn . Nhìn hắn,  nàng lấy hết can đảm của mình hôn hắn,  nụ hôn ngây ngô có chút ngốc , cũng có chút lúng túng của nàng làm hắn suýt chìm đắm trong nó , nhưng rồi hắn cũng lấy lại được tỉnh táo đẩy mạnh nàng ra xoay người rời đi nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hắn có chút cứng ngắc . Nàng nhìn bóng lưng của hắn cuối cùng cũng không trụ nỗi nữa ngã xuống mặt tuyết lạnh lẽo y như sự lạnh lẽo của tâm hồn nàng vậy , cố nhìn theo bóng lưng dần mờ đi của hắn " Sư phụ vĩnh biệt người,  vĩnh biệt người ta thương. Nếu có kiếp sau đồ nhi vẫn muốn được ở bên cạnh người nhưng bây giờ đồ nhi sẽ không thể yêu người nữa ". Nàng vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của hắn . Thân ảnh nàng dần dần bị tuyết lấp lại,  có lẽ tuyết cũng thương cảm cho nàng . Còn hắn,  hắn thấy sao tim mình đập nhanh quá , hắn nghĩ sao mình phải chạy trối chết vậy nhỉ ? Nhưng hắn đâu biết rằng nàng không còn trên cõi đời này nữa,  nàng đã rời xa hắn mãi mãi. 
     Xa xa có một linh hồn im lặng nhìn theo bước chân của hắn , liệu mai này khi hắn biết nàng không còn trên cõi đời này nữa hắn có hối hận không ? Chắc là có , cũng có thể là không?
____☆☆ NGOẠI TRUYỆN ☆☆____
   
     Nói đến hắn thì cũng thật đáng thương thay ,  ngay sau khi về núi vì muốn tạo bất ngờ cho tiểu sư muội của hắn mà âm thầm xuất hiện , nhưng nào ngờ nghe được một đoạn hội thoại không nên nghe thấy của nàng ta.
  - Ngươi xem....Ha ha... nàng ta xinh đẹp hơn ta thì sao nào , giỏi giang hơn ta thì sao nào . Chẳng phải đến cuối cùng , ta mới là người thắng  sao , ta có được tình yêu và sự tin tưởng của hắn còn nàng ta thì chẳng có gì cả , nàng ta còn bị chính người mình yêu hại chết . Ngươi thấy có đáng cười không ...... Ha Ha....Hắn yêu người muốn giết hắn vậy nhưng lại gián tiếp giết chết người yêu hắn...
- vậy ngươi có yêu hắn không ? ngươi đừng quên mục tiêu của ngươi là phải giết hắn ( người trả lời là một nam nhân áo đen cũng là kẻ thù của hắn )
  - Nực cười,  ngươi nghĩ ta yêu hắn sao ? Không ta hận hắn, hận chết hắn , chính hắn đã giết người ta yêu , chính hắn đã phá hủy hạnh phúc của ta . Ta muốn hắn chịu cảm giác bị chính người mình yêu giết chết...Ngươi nghĩ xem cái cảm giác bị người mình yêu giết chết sẽ như thế nào,  như thế nào nhỉ ....Ha Ha.....
       "Phụt" hắn phun ra một ngụm máu đen có lẽ hắn đã trúng độc của nàng ta từ lâu,  sét đánh ngang tai là cảm giác hiện giờ của hắn " các người, các người " , thấy hắn xuất hiện hai người cũng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại . " Nếu ngươi đã biết thì cũng đến lúc nên tính toán món nợ của chúng ta rồi,  đúng không sư huynh ? " . Nói rồi hai người cùng xông lên đánh hắn , khoảng một lúc sau cả ba người cùng ngã xuống bả vai trái của hắn trúng một nhát kiếm sâu , môi tím đen có lẽ do hắn sử dụng nội lực làm độc công tâm , còn hai người kia , ở cổ của mỗi người đều có đường cắt sâu do kiếm của hắn gây ra chết không nhắm mắt , hai người kia quá khinh thường hắn rồi tuy hắn bị trúng độc nhưng vẫn đủ sức để giết hai người  . Nằm giữa trời đất bao la , mắt nhìn bầu trời u ám kia , hắn lại nhớ nàng tiểu đồ đệ của hắn,  nhớ đến nụ cười ấm áp hay những cử chỉ dịu dàng nàng luôn dành cho hắn , nhớ chiếc áo lông nàng tự may cho hắn khi đông hay chén canh gừng mỗi đêm khi trời trở lạnh nhưng rồi hình ảnh nàng bị chính hắn bức tử lại hiện ra , hắn nhớ đến ánh mắt bi thương của nàng , nhớ đầu tóc bạc trắng của nàng mà tâm hắn đau tê tái . Đúng vậy , hắn hối hận rồi, hắn biết tình cảm nàng dành cho hắn nhưng lại xem đó thành điều đương nhiên , còn nàng ta chỉ đóng kịch thì hắn lại chìm đắm trong đó, tại sao hắn lại ngu ngốc vậy chứ , hắn tự cười chính mình , cười chính sự ngu ngốc của hắn. Loạng choạng đứng dậy bước đi từng bước nặng nề, lòng hắn lạnh ngắt . Từ đó hắn lao đầu vào rượu , ngày nào hắn cũng vô phòng của nàng ngồi uống rượu ,  người ta nói uống rượu tiêu sầu mà sao hắn càng uống lại càng sầu , cũng không biết nàng ta hạ hắn độc gì mà mỗi khi hắn nhớ đến nàng tiểu đồ đệ của hắn lại bị độc hành hạ đau thấu tim gan , nhưng hắn lại không ngừng nhớ về nàng được, có lẽ mỗi ngày đều phải chịu đau đớn là sự trừng phạt cuối cùng của hắn . Một tháng sau hắn đứng trên bờ vực thẳm tự nói một mình
  - Nàng biết không một tháng qua ta rất khổ sở,  ta bị cảm giác tội lỗi hành hạ đến muốn phát điên. Ta nhớ nụ cười,  ánh mắt của nàng, càng nhớ lại càng đau giống như lúc này chẳng hạn nhưng ta chưa thể đi theo nàng vì ta muốn chuộc tội, ta không tìm cách giải độc vì đó là cách duy nhất để ta tự trừng phạt chính mình . Liệu kiếp sau nàng có thể tha thứ cho ta không? Có thể là có,  cũng có thể là không , nhưng không sao ta rất cố chấp, nàng biết mà đúng không ? Nếu nàng không tha thứ cho ta thì ta sẽ đời đời kiếp kiếp dây dưa với nàng, dây dưa cho đến lúc nàng chịu tha thứ cho ta cũng không thôi ! chúng ta sẽ bên nhau đời này qua kiếp khác nàng thấy có được không ? Nói rồi hắn gieo mình xuống vực thẳm.
        Con người ta luôn như vậy lúc có thì không trân trọng khi mất đi mới biết hối hận, nhưng sự thật không thể thay đổi được và trên đời này cũng  không có thuốc chữa hối hận nên chỉ có thể nói đợi  đến kiếp sau sẽ sửa lại lỗi lầm của kiếp này nhưng liệu kiếp sau có gặp được nhau không là điều không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro