Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật buồn chán lên facebook xem có gì mới không
"Hôm nay tâm trạng có chút buồn chán bổn thiếu gia muốn bán thân cát hạ dám mua??? "
Khẩu khí cũng không tồi chọc y một xíu xem sao -tôi thầm đắc ý trong lòng, nghĩ là làm ngày tôi lập tức để lại một bình luận "nhà em nghèo lắm em mua thiếu anh bán không - kèm theo là một mặt cười khá dễ thương "
Một phút rồi hai phút rồi năm phút  trôi qua.
Hể trả lời bình luận rồi này -trong lòng có chút vui vẻ ,tôi hứng thú với tên nam nhân này rồi.
Chỉ cần em không bơ anh, anh bán
Phụt -một màn hình điện thoại đáng thương bị ước đầy nước.
Không phải chứ như thế cũng chịu. Được anh đã muốn thế thì mua thôi -tôi nghĩ thầm.
Được em mua -tôi nhanh chóng trả lời.
Được -anh trả lời.
Ting toong  facebook gửi thông báo -Lữ Thiên Hạo vừa gửi lời mời kết bạn.
Nhanh đấy -tôi bấm vào đồng ý.
Các bạn không hiểu tôi nói về gì đúng không? Tôi quên giới thiệu mất.
Tôi tên là Dương Kim Ngọc năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi
Cũng như rất nhiều bạn bè khác tôi cũng đang đi học và đang là học sinh cấp 3 .Ngoài thời gian đi học tôi dành hết thời gian của mình cho để đọc truyện và mơ mộng về một soái ca cho mình cho những nữ chính trong truyện. Ngoài ra tôi còn tham gia một group trên facebook có tên là phường đen hay nói cách khác là giang hồ ảo (GHA) đó là một group mô phỏng thế giới cổ trang và những người sẽ hóa thân vào truyện, phim hay bất cứ một hoạt động cổ trang nào mà họ thích thông qua bình luận.
Tôi và anh quen biết nhau như thế qua một bài viết "bán thân "
của anh.
Tôi và anh quen nhau từ đó rồi trở thành bạn bè của nhau chia sẻ bao vui buồn.
Rồi một hôm anh nhắn tin cho tôi rằng "Anh yêu em "
Haizzz đây là lần thứ ba anh nói câu này rồi  chắc phải từ chối nữa rồi -tôi hơi buồn một chút,hai lần trước tôi luôn từ chối anh vì lý do chưa quên người yêu cũ. Nói là người yêu cũ vậy thôi nhưng thật ra chúng tôi cũng quen nhau trên GHA này và chưa từng biết mặt nhau. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian rồi chia tay nhau hơn một tuần trước khi quen anh.
Em  xin lỗi em không có yêu anh  chúng ta  làm bạn thôi được không? cứ như bây giờ thôi được không?  Mãi mãi ở bên cạnh nhau thế này.  Em sợ sự chia ly chúng ta mang danh nghĩa là yêu nhau rồi xa nhau đến lúc đó cả bạn bè cũng không làm được -tôi trả lời tin nhắn của anh sao một lúc đắng đo khi không biết tình cảm của mình là gì.
Anh im lặng -trong lòng tôi bỗng có chút lo sợ, tôi sợ anh không đồng ý tôi sợ anh bỏ rơi tôi đến khi đó tôi mới biết anh rất quan trọng
Rồi anh cũng trả lời tôi anh đã đồng ý. Tôi vui lắm tôi rất vui khi anh đã đồng ý anh vẫn ở bên tôi anh không bỏ rơi tôi.
Cứ thế tôi và anh vẫn là bạn. Đến một ngày tôi lấy hết can đảm của mình để nói ra tình cảm của mình dành cho anh mà bấy lâu tôi giấu trong lòng.
Em lỡ yêu anh rồi người ơi
Trả em trái tim không lỗi nhịp
Trả lại em những kỉ niệm ngày nào
Trả lại em tình cảm đã trao
Để em không yêu anh như em đã yêu- tôi chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định gửi đi.Trái tim tôi đập rộn ràng mong cho kết quả.
Gì thế -anh nhắn tin lại
Ai hiểu sao hiểu -tôi ngượng ngùng trả lời tin nhắn của anh
Tên ngốc này nói thế rồi mà còn không hiểu tức chết mà- tôi mắng thầm.
5 năm nữa anh trả - quả báo đúng là quả báo rồi lần trước để từ chối anh tôi đã hẹn anh 5 năm rằng nếu 5 năm sau anh còn thương tôi hãy đi tìm tôi. Lúc từ chối anh tôi nghĩ 5 năm sau lúc đó tôi đã 22 tuổi và tôi đã học xong đại học có đủ trưởng thành để yêu anh rồi giờ thì hay rồi anh hẹn lại rồi.
Ối giời  -Tôi cười trừ và trả lời anh .
Sao thế ngố - anh hỏi
Yêu anh rồi 5 năm sau anh trả lại hết kỉ niệm chắc em buồn mà tự chết.
Vậy em cũng trả trái tim lại cho anh anh đi .
Thôi đi ngủ đi suy nghĩ linh tinh không hà.-anh trả lời.
Và rồi chúng tôi yêu nhau từ đó.Anh lớn hơn tôi 3 tuổi phải thôi học ngay khi hoàn tất chương trình 12 đi làm công nhân để phụ ba mẹ nuôi hai em còn đi học.Vì là công nhân nên anh thường đi làm suốt ngày và về rất muộn nhưng anh luôn dành một chút thời gian khi anh rảnh. Anh khiến tôi thấy mình thật hạnh phúc dù nó rất đơn giản .
Tôi cứ ngỡ mình sẽ mai hạnh phúc như thế đến một ngày nick facebook của anh không còn online nữa.
Cảm giác sợ hãi trong tôi bắt đầu nãy ra. Tôi tự nhủ rằng  do anh quá bận mà thôi .
Tôi thức đến 12h đêm để chờ anh như tôi vẫn chờ anh đi làm về rồi chúc tôi ngủ ngon như trước kia.
1 ngày, 2 ngày,3 ngày anh vẫn không online.
Cảm giác sợ hãi trong tôi dần một lớn
Tôi sợ mất anh, sợ anh bỏ rơi tôi
Tôi tự nói với anh đã đi rồi, anh đã bỏ tôi rồi tôi không chờ nữa .Nhưng tôi không ngăn được chính mình tôi cứ chờ anh mỗi ngày tôi vào nick của anh chỉ mong có thể nhìn thấy anh online trở lại, tôi xem lại ảnh của anh, tôi đọc lại tin nhắn cũ. Cứ như thế một tuần trôi qua và tất cả đều vô vọng . Tôi bắt đầu khóc tôi khóc khi tôi nhớ anh. Khóc khi có ai đó vô tình nhắc về anh .Tôi trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết tôi của trước kia từng hứa rằng sẽ không bao giờ khóc vì ai nữa nhưng số lần tôi khóc vì anh chính tôi cũng không thể đếm. Tôi yếu đuối đến mức bản thân mình cũng không nhận ra chính mình chính tôi cười nhạo chính tôi.
Cứ như thế một tuần rồi hai tuần tôi dần dần mất hết hy vọng về việc anh quay trở lại.
Rồi một ngày nick anh cũng sáng nhưng anh im lặng
Một 1 2 3 tiếng trôi qua anh vẫn im lặng và anh lại off  tôi lại khóc vì anh. Hy vọng trong tôi lại tắt đi một lần nữa. Tôi lại khóc, tôi khóc vì anh.
Tôi cố gạt nước mắt tự nhũ rằng sẽ nói với anh một lời cuối cùng tay tôi run run mà gõ từng chữ.
Anh à thời gian qua anh đi đâu vậy?
Nếu em có làm phiền anh chỉ cần nói một lời thôi em sẽ lập tức biếng mất khỏi cuộc đời anh
Chỉ cần anh nói một lời thôi
Im lặng anh vẫn im lặng
Lại một ngày hai ngày rồi ba ngày.
Rồi ngày cuối năm cũng đến anh đã từng hứa cùng tôi đón giao thừa nhưng chắc anh đã quên rồi.
20h
21h
22h
Tôi vẫn ôm một hy vọng mong manh rằng anh sẽ nhớ lời hứa của mình
23h
Anh online rồi cuối cùng anh cũng onl rồi- trong lòng tôi vui vẻ vô cùng.
Tôi gạt hết mọi suy nghĩ lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho anh.
Anh không nói với em  lời từ biệt được sao?
Nói chuyện với anh lần cuối cũng không được sao?
Anh vô tình như vậy sao?
           Đã xem
Phải là đã xem và anh im lặng
Tôi nhận lại chỉ được hai từ "đã xem "
Tôi khóc tôi khóc một lần cuối cùng tôi thật sự đã hết hy vọng rồi. Tôi hận chính mình tại sao lại ngu ngốc mà yêu anh như thế?.
Chúng tôi ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là ảo thôi mà tại sao tôi lại tin anh lại yêu anh lại xem là thật như thế?
Tôi hận chính mình và cũng hận anh tôi hận anh đã lấy đi trái tim tôi, tôi hận anh bỏ rơi tôi,tôi hận anh đã khiến tôi tập thành những thói quen và rồi chính anh từ bỏ chúng. Tôi sẽ nhớ anh mãi mãi chàng trai trai năm 17 tuổi?
Phải chăng chàng trai năm 17 mãi mãi không thể cùng  bên nhau trọn đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro